Yêu như thế

4.6K 232 157
                                    

Bulma

Tôi là Bulma, là bạn của Goku, và là cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, bởi vì tôi có thể tìm được ngọc rồng một cách dễ dàng bằng chính phát minh của mình - máy dò tìm ngọc rồng.

Tôi luôn muốn có bạn trai. Thật ra tôi cũng đã có bạn trai, là Yamcha. Nhưng sau đó tôi thấy anh ta không đủ tốt, ít nhất là không tốt như tôi nghĩ và không phù hợp với tôi.

Tôi muốn dùng ngọc rồng và ước rằng mình sẽ có bạn trai tốt gấp trăm lần Yamcha. Và dĩ nhiên là... không được.

Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào đủ xuất sắc để tôi nhìn đến, nhưng hóa ra, có một ngày tôi rung động trước con người, à không, hắn không phải là con người, phải gọi là Hoàng tử tộc Saiyan.

Đúng vậy, là kẻ đã làm Goku tốn rất nhiều sức lực để đánh bại, kẻ đã giết hại vô số người vô tội, hủy diệt vô số hành tinh, kẻ vô cùng kiêu ngạo và háo thắng: Vegeta.

Lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên, tôi luôn cho rằng hắn ta là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, háo thắng, kiêu ngạo.

Vậy mà, tôi cũng chẳng biết, từ khi nào tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Sau nhiều lần chạm trán Goku, hắn đã hợp tác với nhóm chúng tôi để tìm kiếm ngọc rồng. Khi ấy, tôi đã cảm thấy rằng hắn rất ngốc, cũng vô cùng vô cùng kiêu ngạo. Hắn rất nóng nảy, tôi và hắn luôn luôn cãi nhau đến nảy lửa. Nhưng dù tức giận đến mấy, tôi vẫn cảm thấy hắn không hề có ý định giết tôi.

Thật kì lạ khi nghĩ như vậy. Bởi vì tôi hiểu tính cách của hắn. Hắn rất tàn bạo cơ mà.

Trong khoảng thời gian ở cùng với chúng tôi, hắn luôn làm tôi phát bực cũng như tức đến bó tay với hắn. Tôi và hắn cứ như nước với lửa vậy.

Nhưng sau đó...

Tôi chính thức chia tay với Yamcha vì tính cách không hợp. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến hắn.

Tôi chạy đến tìm hắn, khi ấy hắn còn đang luyện tập ở nhà tôi. Tôi chạy đến lôi kéo hắn, muốn hắn giải sầu cùng mình. Hắn đã rất bực tức đẩy tôi ra. Và tôi cười. Rõ ràng là cười nhưng chẳng biết vì sao nước mắt cứ rơi xuống.

Và rồi, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại. Tôi sững sờ mất một lúc. Mất một lúc tôi mới nhận ra rằng, Vegeta đang vỗ nhẹ lên đầu tôi, hắn... đây là đang an ủi tôi?
Ngay sau đó, tôi liền chê trên người hắn có mùi, hắn tức giận trừng tôi. Tôi cảm thấy rất vui, cười đến thật vui vẻ.

Sau đó tôi nhận ra, tôi rung động. Tôi rung động vì sự kiêu ngạo, cố chấp của hắn. Tôi rung động vì bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo trong tình cảm của hắn. Tôi rung động vì sự nam tính của hắn.

Rồi lại chẳng biết từ khi nào tôi đã chẳng dứt ra được tình cảm ấy.

Tôi và anh ấy ở bên nhau như một lẽ tự nhiên. Chúng tôi vẫn luôn cãi nhau, vẫn luôn khắc khẩu, nhưng lần nào cũng là anh ấy nhường tôi. Tôi thích dựa vào người anh ấy, thích cảm giác khi anh ấy vòng tay qua vai ôm lấy tôi. Tôi thích anh ấy, yêu anh ấy, vì vậy, tôi không hề ngần ngại bày tỏ với anh rằng: Tôi yêu anh.

[Fanfic: Dragon Ball]: Yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ