Nhạc hay à nha, nhớ nghe đó... ^^
.........................o0o..........................
Buổi chiều hôm ấy...
Tất cả đồ đạc của nó hiện tại đã được chuyển sạch sẽ đến nhà bả ta rồi đó. Và nó lại được bà ta hào phóng mua tặng nó vài chục bộ váy đắt tiền nữa. Thật là sướng quá đi nhỉ. Bà ta nói rằng đây mới là hậu tạ trước đó thôi còn hoàn thành nhiệm vụ nữa thì ắt sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa mà nhất định nó sẽ rất thích. Nhưng mà cái bà này nói là rất thích hay là... Ôi nó thật không dám nghĩ đến. Cha ! Bả thật ác.
Nó ngán ngẩm nhìn qua cánh cửa sổ, nơi phương xa kia là toàn cảnh rộng mênh mông, bát ngát, nơi mà có cả những mùi hương nhè nhẹ lưu luyến của những loài cẩm chướng, phù dung,... và cả khóm hoa 3 sắc màu kia nữa : đỏ, vàng, trắng.
_ Đỏ... vàng ... trắng... Ô khoan ... trông thật giống ... bỉ ngạn hoa... ừ !!!
_ Á ... bỉ - ngạn - hoa !!!!
Nó giật nảy mình hoảng hốt khi nhìn xuống vườn hoa sau căn biệt thự, sao sáng nay nó chưa từng nhìn thấy có trồng qua ? Nó cũng chẳng chần chừ nghĩ ngợi gì lâu, liền mở cửa sổ, víu lấy 1 cành cây ngay sát đó, đu qua một vòng rồi đáp xuống ngon lành. Nó ngó nghiêng xung quanh để xem có ai không và thực cũng chẳng lấy một bóng người, cây cối cũng che phủ hết lối vào
_ Sao vậy nhỉ ?
Nó thầm hỏi.Nhưng kệ thôi, quan trọng nhất bây giờ là bỉ ngạn hoa ôi là lá la...
Nó tiến lại gần khóm hoa ấy, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cánh hoa, rồi lại từ từ quan sát cẩn thận. Đỏ, vàng, trắng... còn có xanh ?
_ Hả ??! Bỉ ngạn hoa xanh ? Sao lạ vậy ?? Thật là bỉ ngạn hoa không ta ???
Nó cúi gằm mặt để xác nhận rõ ràng thực hư ra sao. Và
_ Hình dáng này đúng là bỉ ngạn hoa... Thật tuyệt vời ông mặt trời.....
Au : Đẹp hơm đẹp hơm nè ?
.........................o0o........................
Sau khi nó nhảy xuống vườn thì trước đó vài phút, Nhạc Phong Dương (Bạch Dương) con út của bà chủ nhà vừa học thêm về...
_ Cậu chủ, mừng cậu đã về !!! - Ông quản gia
_ Ờ
_ Buổi học hôm nay suôn sẻ chứ ạ ?
_ ...
Phong Dương liếc mắt về ông quản gia, chẳng nói chẳng rằng. Cậu liền lẳng chiếc cặp sách đắt tiền lên ghế sofa ngồi bệt xuống dáng vẻ mệt mỏi. Bà chủ nhà nhìn thằng con nhỏ tuổi của mình thở dài :
_ Dương, đi tắm đi, lát nữa có chuyện muốn nói với con...
_ ...
Đáp trả bà ta chỉ là sự im lặng. Cậu cứ thế lẳng lặng bước lên cầu thang về tới phòng, chẳng thèm nhìn lại phía đằng sau. Ya một cậu nhóc bướng bỉnh và cứng đầu
15 phút sau...
Phong Dương nhảy ra khỏi ban công của phòng ra sau nhà. Cậu rẽ một đường nhỏ từ những bụi cây rậm che khuất lối tìm đến tại một khóm hoa - bỉ ngạn hoa, là nơi bí mật của cậu và anh cậu thường tới. Nhưng thật bất ngờ, nơi bí mật đó đã có ai phát hiện.
Người vô duyên ấy là một chị gái khoảng 17 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy, đeo một chiếc kính khá to che khuất hết đôi mắt không thể nhìn rõ.
Nó lúc đó vẫn đang mải mê những bông ngạn hoa kỳ lạ nên cũng thèm để ý xung quanh có người đang nhìn mình vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
_ Nè, cô kia...
_ (Không phản ứng)
_ Ê !!!
_ ...
Cậu bực tức bởi một cậu ấm như cậu gọi những 2 lần mà người kia cũng chẳng thèm trả lời lại. Cậu liền chạy nhanh về phía nó, nhưng chỉ chạm nhẹ vào vai nó :
_ Nè, cô có nghe gì không ?
Bị bất ngờ, nhưng nó không hề giật mình mà lại vô cùng thản nhiên quay lại nhìn. Thì ra là một cậu nhóc :
_ Không phải, nói là chị chứ nhóc !
_ Gì ? - Giật thót
_ Nhanh nào nhóc, gọi chị đi nào, sao lại cô tôi thế ?
_ Nhóc nào, nhóc nào ? Tôi 14 tuổi rồi nhá, sắp thành thanh niên rồi >///<
_ Ờ ờ nhưng chị hơn tuổi nhóc ó nhóc phải gọi là chị
_ Cô...
_ No no no ... chị chứ bae
_ N...
_ C - h - ị
_ Hừm, chị gái à, chị đang xâm phạm chỗ riêng tư của tôi đó !
_ Của ai cơ ?
_ Của em ! ( Au : u... iu quá à nha )
Nó đứng phắt dậy, đứng cạnh cậu từ khi nào. Nó xoa nhẹ đầu cậu, vò vò mái tóc đỏ rực kia cho đến nó đã rối bùng beng hết lên :
_ Phong Dương nhỉ, ừm, nhóc đáng iu lém à nha, mến cưng rồi. Nhưng mà chỗ này chị biết được nữa nên không cấm chị đến được đâu nha !
_ Ơ, sao chị biết hay vậy ?
_ Đoán thôi mà !
_ Đoán ? Eh, đâu rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"
Документальная прозаCuộc sống của nó cũng thường thôi không có gì đặc sắc cả... thật đấy !!!