Ôn Chấn Hoa phát hiện từ sau đêm hôm đó Đường Tường Hi ân cần với mình đến mức bất thường, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo đều tranh làm, lại còn dạy sớm ra chợ hoa nhập hàng với mình, không có việc gì thì luôn dính lấy mình, ngoại trừ chuyện trên giường hơi năng suất tý còn đâu đều nghe lời khủng khiếp.
Một hai lần Ôn Chấn Hoa còn cố hưởng thụ được, thế nhưng ngày nào cũng vậy khiến cậu không sao quen nổi, hình như Đường Tường Hi coi cậu là phụ nữ đang mang thai ấy, có chút việc nặng cũng không cho cậu làm, cảm giác bị bó chân trói tay thế này khiến tâm tình cậu ngày càng kém, đây là muốn biến cậu thành phụ nữ để nuôi dưỡng sao?!
Tối hôm đó, sau khi dỗ con gái ngủ xong, cuối cùng cậu quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Đường Tường Hi.
Lấy ra hai lon bia từ trong tủ lạnh, đưa cho Đường Tường Hi một lon, Ôn Chấn Hoa ngồi xuống ghế salon đơn trong phòng khách, vừa mân cằm vừa chỉ tay về phía ghế đối diện, nói: "Ngồi xuống."
Đường Tường Hi rất nghe lời liền ngồi xuống ngay, mở nắp lon uống một hớp bia: "Hà, đã quá, cục cưng, có chuyện gì à?"
Ôn Chấn Hoa cũng tiện mở luôn nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm, nói: "Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau."
"Cục cưng muốn nói về chuyện gì ~ anh luôn sẵn sàng trò chuyện cùng em ~" Thật ra chúng mình về phòng cũng có thể trao đổi mà ~ Tầm mắt Đường Tường Hi dừng ở cổ Ôn Chấn Hoa, tâm trí bắt đầu bay bổng.
"Đường Tường Hi, dạo này anh làm sao vậy?" Ôn Chấn Hoa hỏi thẳng.
"Hả?" Đường Tường Hi lập tức kìm lại cảm xúc, cười rộ lên ha ha: "Có gì đâu a, rất bình thường mà."
"Rửa bát, lau nhà gì đó tạm thời không nói, sáng hôm nay anh lại đi cọ bồn cầu, chẳng phải anh ghét nhất việc này sao?" Ôn Chấn Hoa dùng ánh mắt soi xét nhìn Đường Tường Hi, "Thêm cả ngày hôm qua còn dậy sớm đi nhập hàng cùng em nữa."
Đường Tường Hi uống ngay một hớp bia nhằm che giấu vẻ bất an, khoé môi cong lên bắt đầu giải thích: "Anh là một phần của gia đình chúng ta mà, chia sẻ việc nhà có gì sai nào, không phải em vẫn hy vọng anh có khái niệm về giờ giấc sao? Anh dạy sớm hơn chẳng lẽ không tốt ư?"
Ôn Chấn Hoa chau mày, để lon bia trong tay xuống, đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh Đường Tường Hi, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn lên từng tiếng: "Em là ai?"
Yết hầu dưới cổ Đường Tường Hi chuyển động mấy lần, ngón tay vô thức bấu chặt khiến vỏ lon hằn lên hai vết lõm, "Cục cưng, em sao vậy, em là papi của con gái chúng ta, là người anh yêu a."
"Nên anh coi em là phụ nữ?" Lông mày Ôn Chấn Hoa nhíu lại chặt hơn.
"Không có không có, sao có thể thế được." Đường Tường Hi vội vàng lắc đầu, hắn đặt lon bia xuống bàn trà phía trước, rồi nói dõng dạc không chút xấu hổ: "Em là người đàn ông của anh!"
Lúc này vẻ mặt Ôn Chấn Hoa mới dịu hơn một chút, đột nhiên cậu ngồi lên đùi Đường Tường Hi, đưa tay nâng cằm hắn, hỏi: "Em khờ lắm phải không?"
Đường Tường Hi ôm quanh eo cậu theo bản năng, ngước lên nhìn người yêu, nuốt nước miếng, lắc đầu, "Anh mới là kẻ ngu ngốc, em không có ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau
De TodoTựa: Tại nhất khởi! Tác giả: Mộc Lăng Tử Hiên Thể loại: Đồng nhân hai người cha, hiện đại đô thị, thoải mái không ngược, cường cường, 1×1, độc miệng tinh anh trung khuyển công X ôn hòa nhân thê phúc hắc thụ, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Chỉ đơn g...