Chapter 07: Khách vốn không ưa

2 1 0
                                    

Vương Nguyên vừa bước vào lớp, Lưu Chí Hoành sốt ruột vốn đã đợi sẵn ở cửa chờ cậu: "Vương Nguyên! Cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, có biết tớ lục tung cả canteen lên tìm cậu không?" Hắn bước theo cậu vào trong lớp, vừa tranh thủ phát tiết.

"Tại cậu thì có! Ai bảo cứ chen lấn lấy bằng được phần cơm gà, kết quả.. chẳng thấy bóng dáng cậu đâu!" Vương Nguyên cũng không chịu phần thiệt, hung hăng lườm hắn.

"Vậy sau đó cậu đã đi đâu?" Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn cậu.

"Đương nhiên phải ra ngoài tìm chỗ khác mà ăn cơm, không lẽ nhịn đói!" Cậu ngồi xuống, không thèm nhìn hắn.

"Báo hại tớ mua hai phần cơm gà, cuối cùng ăn không hết, phải bỏ đi!" Lưu Chí Hoành căm phẫn xong bày ra bộ mặt nuối tiếc.

Vì lúc đó đông người quá, hắn cố tình lấy hai phần cơm là vì hai chữ 'tiện thể', đỡ phải chen lấn nhiều. Cuối cùng là sẽ lấy lại tiền 'tiện thể' từ chỗ cậu. Biết ngay hắn không tử tế như vậy, Vương Nguyên lạnh lùng quẳng cho hắn hai câu: "Đáng đời!"

"Cậu! Được lắm! Từ ngày mai cậu đến canteen một mình đi, tôi đây cóc thèm để ý đến cậu! Hứ!" Lưu Chí Hoành thực đã máu dồn lên đại não, quay đi làm ngơ với cậu.

"Suỵt!" Tưởng tôi đây thèm để ý sao? Cậu bớt ẻo lả giống nữ nhi đi! Thực phát tởm mà!

Không phải là nam nhi sao? Hắn như thế nào lại có thể.. thôi bỏ đi, hắn đã không chỉnh được rồi.

***

Tan học, Vương Nguyên đang thu dọn sách vở bỏ vào balo, không nghĩ tới vừa đứng lên, Hạ Linh đã gọi cậu: "Này, Vương Nguyên!"

Vương Nguyên quay lại, vẻ mặt hấp tấp nhìn Hạ Linh: "Có chuyện gì vậy?"

"Sao chưa thấy cậu triển khai cho lớp về buổi hoạt động ngoại khóa đầu năm vậy?"

Vương Nguyên kéo chặn quai balo, cười cười nói: "Chết, tớ quên.. để về tớ xem kĩ lại rồi mai tớ sẽ bàn bạc với mọi người!"

"Được! Tại cả tuần không thấy lớp trưởng có nhắc đến nên thân là lớp phó cũng nên có trách nhiệm một chút thôi!" Hạ Linh cố tình nói như vậy, chỉ là muốn đùa cậu một chút.

"Ừm! Vậy tớ đi trước!" Vương Nguyên vội vàng tạm biệt Hạ Linh rồi nhanh chóng ra ngoài.

Quỷ thật! Tầng năm lận!
Sao mà hành lang dài thế? Lại còn đông nghịt thế này! Vương Nguyên bức bách than một hơi.

Xuống đến sân trường, Vương Nguyên cố gắng chen lấn, mãi mới nhích ra khỏi cổng trường.

Ánh mắt trong veo của cậu giờ đây thực căng thẳng, cậu thở dốc nhìn đuôi chiếc xe bus màu nâu hờ hững chạy xa tầm mắt.

Chết tiệt! Là chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đó! Bây giờ phải làm sao? Hết cách rồi, bước chân của cậu dồn dập ngày càng nhanh, chính là đi bộ thì thực lâu a!

Chiếc BMW chậm rãi đằng sau, nhưng Vương Nguyên không hề hay biết, thẳng đến lúc có thanh âm truyền tới tai cậu: "Này! Không có xe về sao?" Giọng nói này vẫn lạnh lùng mang theo từ tính.

CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly CoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ