Chương 1

111 13 1
                                    

Một ngày đẹp trời nọ, tôi ngồi xổm trên ghế theo style của L, tay hí hoáy nghịch điện thoại. Đang nhắn tin với Kidou ấy mà.

Kidou: Pán à.

Có vẻ nghiêm trọng. Tôi ngồi xổm một cách ngay ngắn, chờ đợi tin tức mà Kidou chuẩn bị đem ra để gây shock.

Kidou: Tớ trúng số độc đắc.

Pán: *éo tin. :^|

Kidou: Đùa hoy. =))))))))))

Kidou: Trúng cái giveaway hôm trước. =)))))))))))))

Pán: Cậu share nhiều thế thì tớ biết là trúng cái nào? :^|

Kidou: Konnosuke-nhồi-bông ấy.

Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó cậu ấy tag cả đống đứa vào, kết quả đúng là gặp may. Nghĩ thế nào cũng thấy là do số 69 haha.

(Thực ra thì số cậu ta lúc nào cũng may mắn như vậy. Tôi thì ngược lại nên chẳng bao giờ tham gia mấy trò kia.)

Kidou: Mấy ngày nữa người ta gửi đồ đến. Sang xem không?

Pán: OK.

Cứ thế, tôi quên bẵng vụ Konnosuke-nhồi-bông, cho đến khi nhận được tin nhắn của Kidou.

"Đến đi."

Giờ thì hai đứa đang ngồi trong phòng cậu ta. Kidou đặt Konnosuke-nhồi-bông ngồi ngay ngắn trên giường, giọng trầm trầm nói:

- Cậu có thấy... quái khí phát ra từ người nó không?

Tôi nhìn con Konnosuke-nhồi-bông một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó còn đưa tay sờ sờ nó (cũng rất nghiêm túc).

- Chả thấy gì cả. - Tôi nghiêm túc trả lời.

Kidou trầm ngâm một lúc:

- ... Cứ xem lại đi cho chắc.

Nói rồi, cậu ta nắm lấy cái đuôi to xù của Konnosuke-nhồi-bông, kéo một cái.

- Đau đau đau đau đau!!...

Tiếng kêu la oai oái khiến tôi giật nảy mình, lùi ra xa. Tôi hét lên:

- Cái *éo gì thế này hả??? Kidou! Trừ tà đi!

Kidou đã đơ ra rồi. Vậy là tôi phải tự túc sao??

- Đừng có lại gần tôi! Tránh xa ra một chút!!

Konnosuke-nhồi-bông phóng thẳng vào người tôi, nhìn thế thôi chứ nó nặng ngang ngửa một con cáo thật. Mất đà, tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất. Ngất lịm.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói gô lại, nằm trên mặt đất, chẳng khác gì cái bánh tét. Vốn đang định dùng móng tay thử mài đến khi nào đứt dây, bỗng 'xoẹt' một phát.

- Cậu điên rồi. - Kidou khinh bỉ nhìn tôi, trong tay cậu ta là con dao díp bỏ túi.

Đám dây trên người tôi rơi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi dậy.

- Đây là đâu???

Kidou ngồi trên sàn nhìn tôi. Tưởng rằng cậu ta sẽ đưa cho mình câu trả lời thỏa đáng, anh ngờ Kidou chỉ phun ra một câu:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Saniwa*2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ