Chương 0a : Cậu là cậu, tôi là tôi
" Tôi chẳng thể nào quên hình bóng một cô bé nhỏ nhắn, e dè kia... nhưng chẳng thể nhớ nỗi tôi chú ý đến em từ giây phút nào "
.
.
.Những giấc mơ cậu mơ gần đây như những mảnh vỡ kí ức, chúng rời rạc, nhưng lại mang cho cậu một cảm giác thân quen, ấm áp lạ thường. Tuy vậy càng cố nhìn rõ hơn, hình ảnh càng mờ nhạt hơn. Phải chăng cả lý trí và trái tim cậu dường như không cho phép, nó nhói lên từng cơn, dai dẳng và âm ỉ...
Xuất thân từ giai cấp nô lệ nơi Tháp Thiên Đường* xa xôi, dù nay đã bị phá hủy, biết bao người đã được tự do. Nhưng việc quá khứ của cậu ra sao, vốn dĩ cậu luôn hiểu rằng, điều đó chẳng thể thay đổi.
Cấp dưới của cậu, đối tác của cậu dẫu có đeo lên bao nhiêu mặt nạ cảm xúc giả tạo kia thì vẫn dễ chịu hơn việc sống trong nơi ẩm mốc thiếu thốn kia. Áp lực từ hợp đồng, cổ phiếu thị trường dù tăng giảm đến chóng mặt bao nhiêu cũng chẳng bằng việc gặm sống những con chuột chết khô vì cơn đói giàu xé. Cái khó đã qua, khiến cậu thành công vang vẻ
Song cậu chỉ nhớ mình đã vượt qua anh dũng như thế nào, mà quên mất nhiều điều. Những người cùng khổ, bạn bè, và cả cô ấy - người đã từng là tất cả đối với cậu. Không phải cô nàng mái tóc đỏ rực mang tên Erza đâu, cậu đã quên hết rồi, chẳng còn nhớ ai ngoài bản thân cậu. Cũng chẳng nhớ rằng cậu từng là kẻ khiến mọi người đau đớn..
Jellal Fernandez...
Cậu là cậu, tôi là tôi. Nhưng bây giờ cậu là tôi và tôi là cậu...
Tôi sẽ soi sáng cho cậu... giải trừ con quỷ trong tim cậu...
...
_________________________________
Chương 0b : Hôn thê của JellalHình như cậu đã nhận ra tôi rồi chăng ? Trở nên cảnh giác hơn, đã ba hôm rồi cậu vẫn thức mà vùi mình vào công việc. Cậu ghét phải nhớ về cô ấy đến thế ư ? Thay vì người con gái đó cậu lại đi say mê ả đàn bà tên Ultear kia... " Tại sao vậy Jellal ? " Tại sao ? Đến giờ tôi chẳng thể hiểu được, hóa ra tình cảm vốn dễ dàng thay đổi sao...?
Ý nghĩ nhào nặn dưới bàn tay của Ultear. Con người cậu chẳng còn như xưa, chân thành và ấm áp. Tôi phải làm gì đây Erza...? Làm gì để hóa giải cậu ta, tôi muốn giữ nụ cười của em thôi sao mà khó quá
Giá như tôi có thể khiến em cười...
Tôi không muốn em xem tôi như kẻ thế thân..
Một chút thôi... em không thể yêu tôi sao ?
.
.
.
Gần đây tôi có cảm giác mình trở nên hay quên, thậm chí bỗng dưng tự dày vò bản thân. Không lý do, không mục đích. Bản thân bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc... Vẫn như thường lệ, bác sĩ vẫn cho rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều và chọn cho tôi những loại thảo dược quý hiếm để bồi bổ cơ thể. Tôi thừa biết nó chẳng tác dụng đâu nhưng cô nàng của tôi vẫn cứ bắt tôi phải uống cơ đấy. Tôi nào dám làm nàng phật ý chứ" Jellal, cử thuốc của hôm nay này. Anh mau uống đi " Nàng ngồi trong lòng tôi, tấm lưng trắng nõn hiện trước mắt, mái tóc đen mượt vén về phía trước. Khiến tôi không kìm lòng mà đưa tay nghịch lấy...
Đón lấy chén thuốc, tôi khẽ chau mày lại. Nụ cười tắt hẳn...
Tôi đã mải mê trong cơn men tình mà nàng đem đến. Nhưng nay tôi nào ngờ, trong chén thuốc chính tay người tôi yêu nhất đưa tôi lại có độc, là độc tố Ricin. Ultear là cô nàng đáng gờm, so với những người phụ nữ khác. Nàng có thể nhận đoán các loại dược một cách chính xác, thậm chí là các loại độc tố dù chỉ một lượng nhỏ. Vậy mà vẻ mặt vô tội trước tôi kia là sao ? Ultear, em muốn lấy cái mạng của tôi sao ? Những lý do tôi tìm để cố thuyết phục bản thân để buộc tội em, chúng đều có kẽ hở. Tôi không hiểu được. Tháng sau tôi và em sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường. Có lẽ tôi vẫn nên suy nghĩ về vấn đề này đến khi sự việc hôm nay có lời giải đáp, bản thân đã quá ngu muội rồi chăng ?
Nở một nụ cười đắng,tôi đáp " Chén thuốc hơi nặng, e là anh sẽ không uống " Tôi đứng phắt dậy, bỏ lại sau bóng người bỡ ngỡ phía sau.
.
.
.Không xong rồi, lột bỏ vẻ mặt ngơ ngác khi nãy. Cô nàng nhíu mi, vờn nhẹ cánh môi mình. Hmm bị phát giác rồi. Điều này hoàn toàn không có trong tính toán của cô, vở kịch cô người yêu bé nhỏ của cô không thể bị thất bại lúc này. Thật kì lạ, Jellal là con lừa trong việc nghiên cứu độc được. Hôm nay hắn lại dễ dàng nhận ra trong chén thuốc cô đưa có gì. Chuyện này quả nhiên có vấn đề, cô phải trừ khử " điều bất ổn " ấy trước khi sẽ có nhiều chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra, làm cản trở ngài Zeref tối cao. Khá bực bởi cô đã tưởng tên đần ấy đã hoàn toàn mất cảnh giác. Tch.. thằng nhãi ranh chết tiệt, việc ám sát hắn hôm nay đã thất bại thảm hại, làm sao cô có thể đứng trước mặt ngài Zeref nữa đây...
Thật trùng hợp, một dáng người xuất hiện sau góc khuất, chậm rãi tiến gần đến cô, dáng vẻ anh tuấn nhưng có đôi chút hốc hác. Phải, hắn chính là ông trùm hắc ám
" Ul của ta, công việc ta giao cho cô thất bại rồi sao ? " Giọng nói đầy mị lực cất lên, khiến cổ họng cô như nghẹn lại. Người cô cứng đờ, cảm giác se lạnh phía sau khiến cô lo sợ về tương lai của mình..
" Thưa chủ nhân... " Giọng nàng lí nhí, tuy đã cố nói một cách dõng dạc nhất có thể. Một nữ nhân đã khiến biết bao cánh đàn ông trở nên e dè hóa ra cũng chỉ là " con chó " của Zeref thôi" Còn khoảng một tuần trước hạn chót của ngươi, ngươi còn nhớ chứ ? " Ngài cao giọng, sự tức giận của người đang đến đỉnh điểm. Thật lạnh giá, chỉ một câu nói thôi cũng đủ để cô run sợ. Chỉ cần một cái chớp mắt hắn dễ dàng cướp ngay cái mạng bé nhỏ này, cô phải cẩn trọng. Thần chết là kẻ chẳng thích đùa và Zeref cũng vậy.
" Tôi sẽ không để việc này xảy ra nữa, thưa chủ nhân " Cô quỳ xuống, vội hôn lên mũi giày hắn như tượng trưng cho sự trung thành của mình. Như đã hài lòng, hắn quay lưng bước đi, biến mất nhanh như hòa mình vào bóng tối. Hắn tha thứ cho cô.
Cô phải giữ cái mạng này
Đến khi cô chiếm được trái tim của hắn
Trái tim của kẻ máu lạnh._______________________________
Đôi lời từ tác giả :Mây đã quyết định gọp chung cả hai chương nhỏ. Tình tiết cẩu huyết quá, Mây lại viết không được suôn sẻ lắm. Có gì mọi người góp ý cho Mây nhé
Chú thích
Ricin là một chất độc cực mạnh, được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu. Một lượng bột ricin tinh khiết kích thước cỡ vài hạt muối ăn có thể giết chết một người trưởng thành
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jerza Fanfiction | Giọt nắng, tia mưa
Romance" Giọt mưa là giọt mưa, tia nắng là tia nắng. Chẳng ai lại gọi giọt nắng, tia mưa như vậy cả Nhưng chỉ cần cậu thích, tớ cũng sẽ gọi như vậy "