HanBin dựa vào tường, đôi lông mày nhíu chặt, hơi thở của cậu cũng thoát ra khó khăn hơn, cảm giác buồn ngủ cũng không còn tồn tại nữa. Cậu tiến đến đống túi ni lông vứt la liệt trên mặt bàn, cảm giác đau đớn cứ nhói lên mỗi lúc một lớn trong lòng. Nhấc một chiếc túi với vệt máu chưa khô bám loang lổ trên phần tay xách lên, cậu cảm thấy kinh khủng, nửa muốn nổi điên nửa muốn khóc.
Tôi đau, đau nhiều lắm.
Mỗi túi chứa một loại đồ ăn và quần áo khác nhau, nhưng sao HanBin có thể thoải mái sử dụng chúng mà không suy nghĩ gì chứ? Ăn đồ được mua bằng những đồng tiền bất lương, mặc đồ mua bằng những đồng tiền dính máu, nghĩ sao mà cậu vui cho nổi.
Chết tiệt, Kim JinHwan, giá như ngày đó đừng có hứa han gì hết...
Bảo vệ, bảo vệ cái quái gì cơ chứ? Anh là cái thá gì mà đòi bảo vệ được tôi? Anh chẳng có gì cả, anh lo cho bản thân còn chưa xong, vậy mà còn muốn lo cho tôi. Mẹ kiếp, sao tôi lại ghét anh đến mức này cơ chứ?
Tôi ghét những việc anh làm, tôi ghét những thứ này, và tôi ghét anh lắm, Kim JinHwan.
Biết bản thân đã đến giới hạn, HanBin mở một ngăn tủ trong phòng bếp, lấy một lọ thuốc màu trắng ra và vốc một nắm bỏ vào miệng. Cái vị nhạt toẹt từ những viên thuốc phần nào làm dịu đi sự tức giận đang bùng lên chiếm hữu lí trí của cậu. HanBin nhìn sang chiếc thùng với bị chất đầy bởi những chiếc lọ màu trắng trống rỗng, cậu không muốn thở dài, đối với một con quái vật thì thế này vẫn chưa đủ.
-Cẩn thận kẻo có ngày em nghiện đấy. Thuốc an thần chứ có phải kẹo đâu? -Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Tâm trạng HanBin bỗng chốc lại tối sầm, không thèm nhìn đối phương lấy một cái, cậu bỏ về phòng ngủ, không quên nói mỉa một câu cho bõ tức.
-Thuốc an thần chứ có phải ma túy đâu mà nghiện?
Sau khi nói xong, cậu phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đã đâm trúng một trong nhiều vết thương trong cuộc đời của JinHwan. Nhưng đã quá quen với biểu hiện này của HanBin, JinHwan chỉ cúi đầu xuống, không nhìn cậu, thực sự không dám, cậu nói đúng, anh chẳng có gì để phản bác lại cả.
-Vì em cả mà thôi. -Không chịu được cảm giác tổn thương mà HanBin mang lại, JinHwan mở tủ lạnh, cố nghĩ đến việc chuẩn bị bữa tối để đánh lạc hướng cậu.
Thật cố chấp...
HanBin đóng cửa phòng, chui vào trong chăn, cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ mà cậu không hề mong chờ. Ít ra lúc ngủ thì cậu không phải nghĩ đến JinHwan.
Không dám gõ cửa đánh thức HanBin, JinHwan đành ra sô pha nằm chờ cậu, dù sao anh cũng không thấy đói, không có tâm trạng ăn.
Đặt lưng xuống lớp đệm mềm, JinHwan hơi nheo mắt lại vì vết bầm lớn ở sau lưng. Không chỉ vậy, những vết thương ở hai bả vai và cổ cũng bắt đầu lên cơn biểu tình. Giờ anh chẳng biết làm gì ngoài việc trách móc bản thân.
Cố làm ngơ với cơn đau, JinHwan nằm xuống, từ từ khép mắt lại.
Tại sao tôi lại muốn bảo vệ HanBin?
Dù biết là không thể nhưng vẫn hứa với HanBin là sẽ bảo vệ em ấy, tại sao hả?
Hình ảnh cậu thanh niên bị thương khắp người nằm chờ chết trong ngõ năm năm trước sao mà quen đến như thế?
Trước đây, cũng một cái ngõ hôi hám tối tăm, cũng là một cậu thanh niên thương tổn đầy mình nằm vô vọng trong đó, không thể khóc, không ai biết đến sự tồn tại của cậu cả. Nhưng HanBin còn được cưu mang, bảo vệ, được có một cuộc sống mới.
Còn cậu thanh niên kia, tự đứng dậy, tự tạo ra một cuộc đời không hoàn hảo cho riêng mình. Tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ bất cứ ai lâm vào khoảnh khắc tuyệt vọng như mình. Ít nhất cậu ta cũng đã thành công, ít nhất cũng đã bảo vệ được cho HanBin, ít nhất là cho đến bây giờ.
Một kẻ cả đời chưa từng được bảo vệ lại muốn đi bảo vệ người khác... Mày đúng là tệ thật đấy JinHwan.
~~~
Chắc JinHwan phải đau lắm...
HanBin hạ quyết tâm, cậu mở cửa phòng, thấy ngay JinHwan đang nằm ngủ trên sô pha. Chiếc cổ trắng ngần với vô số vết thương cả mới lẫn cũ hiện ra trước mắt, HanBin không dám nhìn anh lâu hơn, cảm giác tội lỗi đang dấy lên mỗi lúc một nhiều. Cậu mở tủ, lấy ra một hộp sơ cứu, may vẫn còn một chút thuốc sát trùng và cồn.
-JinHwan, dậy nào. -HanBin chỉ dám gọi mà không nỡ chạm vào JinHwan, cậu sợ mình sẽ chạm phải một vết thương nào đó và khiến tình hình tệ hơn. JinHwan hơi nhíu mày, anh mệt mỏi ngồi dậy, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn.
-Em ăn cơm chưa? -JinHwan vừa ngáp vừa hỏi. HanBin không trả lời mà lại đưa ra một đề nghị khác.
-Cởi áo ra đi.
-Gì? -JinHwan tròn mắt nhìn HanBin, mất một lúc lâu anh mới định nghĩa được cậu vừa nói gì, lập tức anh lấy hai tay giữ cổ áo mình lại một cách thận trọng. -Em vừa uống rượu đấy à? Anh đã dặn thế nào...
-Đừng nói nhiều, mau cởi đi. -HanBin lườm anh, không mấy dễ chịu.
Thấy biểu cảm của HanBin, JinHwan không liều mạng mà cãi lại, anh im lặng cởi áo ra. Các vết thương tập trung ở hai vai, xếp đè lên những vết sẹo cũ. Từ xương quai xanh xuống đến ngực phải có một vết bỏng, không lớn nhưng đối với HanBin thế là đủ tệ rồi. Chấm bông thấm thuốc lên những vết thương trên vai JinHwan.
-Hôm nay thế nào? -Cậu chủ động mở lời.
-Bị tóm trên đường vận chuyển, bị đánh bởi roi da. -JinHwan thật thà trả lời, chẳng giấu cậu điều gì cả, dù sao cũng bị cậu bắt quả tang từ năm ngoái rồi.
-Mai em tính đi kiếm việc. -HanBin quả quyết đưa ra chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện.
-Không được, bệnh em còn chưa khỏi. -JinHwan thở dài.
-Nó sẽ không bao giờ khỏi cả. Với lại, em không muốn lúc nào cũng nhìn thấy người anh trầy xước như thế này.
-Không có bằng cấp gì hết thì em định làm gì?
-Nơi nào cần thì em sẽ xin vào.
-Em thực sự nghĩ đơn giản như vậy sao?
Nếu đơn giản như vậy thì anh đã không phải như thế này.
Vận chuyển hàng trái phép, buôn bán ma túy, trộm cắp, còn thiếu cái gì nữa không?
-Anh không tin em à?
HanBin ngừng lại, cậu nhíu mày nhìn JinHwan. Không muốn dập tắt chút ý chí của cậu, anh đành miễn cưỡng đồng ý.
-Đừng đi gây rối, đừng mất kiểm soát là được.
-Hiểu rồi. -HanBin giữ lại nụ cười hài lòng. Cậu mang hộp sơ cứu đi cất.
Từ giờ phải tách dần ra khỏi sự bảo vệ của JinHwan trước...
Tất cả những việc còn lại, sẽ tính đến tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
and i lost you [iKON;binhwan]
Fanfiction❝Tôi yêu anh, và tôi để mất anh.❞ ❝Tôi yêu cậu, và tôi để mất cuộc đời mình.❞ ©liminology√