Chap 11

141 13 0
                                    

Nhà không có mẹ và dì thật đáng sợ, nhà không có mẹ và dì nhưng lại có Jong Kook thì còn đáng sợ hơn cả trăm lần.

Sau khi kế hoạch đào thoát bằng cửa sổ lần thứ mười bảy của tôi thất bại, tình hình chuyển biến xấu hơn.

"Em giỏi thật đấy". Jong Kook đặt một đĩa dưa chuột xào tươi ngon lên bàn, lạnh lùng liếc tôi: "Anh chỉ nấu có một bữa cơm mà em trốn ra ngoài những mười bảy lần".

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay bị trói, vẻ mặt đáng thương: "Là suýt nữa thì trốn được ra ngoài".

"Đúng, suýt nữa thì để em trốn ra ngoài rồi". Lông mày dựng đứng, Jong Kook tiến sát lại, chăm chú nhìn tôi: "Em định trốn đi đâu?".

Đương nhiên là trốn đến nơi không có anh rồi.

Tôi chuẩn bị phản pháo, phát hiện sắc mặt Jong Kook không được tốt, đành phải nuốt trở lại, cúi đầu ủ rũ trả lời: "Chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà".

Jong Kook hừ nhạt: "Đi dạo, em muốn trốn anh thì có?".

Coi như anh cũng tự biết mình, không trốn anh thì trốn ai? Tôi ngẩng đầu, để hắn nhìn cho rõ tội lỗi hắn đã gây ra cho môi và cổ tôi: "Thế này đi, anh không lại gần thì tôi không trốn nữa", bắt đầu ra điều kiện với hắn.

"Được, anh tạm thời không lại gần em". Không ngờ Jong Kook lại gật đầu đồng ý luôn.

Kết quả đàm phán đạt được quá dễ dàng khiến tôi buộc phải nghi ngờ.

Bộp, tự dưng có một vật rơi trên đầu gối tôi.

"Trong lúc ăn cơm, anh tạm thời không lại gần em". Jong Kook cúi xuống nhìn tôi nói: "Em xem cái này trước đã".

Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là cuốn sách chết tiệt đã khiến tôi bị hàm oan hôm trước. Sao mẹ tôi còn không đốt nó đi?

"Tôi không xem!", đôi tay bị trói của tôi xé nó làm hai, ném thẳng ra xa. Bộp! "Sao tôi lại phải xem thứ này chứ?"

Jong Kook điềm nhiên trả lời: "Em không xem thì làm sao tiến hành bước tiếp theo được đây?".

Tôi chỉ muốn ngất ngay tại chỗ: "Sao tôi lại phải tiến hành bước tiếp theo? Đợi đã, anh nói bước tiếp theo là ý gì?", giọng nói của tôi bất giác run lên.

Khuôn mặt tức tối của Jong Kook đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tươi cười nói: "Kwangie không cần giả vờ, em biết rõ mà". Hắn tiến sát lại, cười gian xảo hơn: "Cuốn đó không phải em cũng xem qua một chút rồi còn gì?".

Thoáng cái, Jong Kook đã chạm vào cổ tôi, mân mê vuốt ve liên hồi.

Tôi run lẩy bẩy: "Đừng đùa nữa. Như thế sẽ rất đau, hơn nữa, cái đó... cái đó...".

"Anh sẽ không làm đau em đâu". Jong Kook chậm rãi liếm vành tai tôi: "Anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, cơ hội lần này thật hiếm có. Kwangie lại là người rất dễ dao động, nếu không nấu gạo thành cơm, em sẽ không hết lòng hết dạ với anh...".

Giọng hắn càng nói càng nhẹ nhàng, da gà toàn thân tôi nổi lên điểm danh đầy đủ.

"... thay vì ngày đêm thấp thỏm lo lắng, chẳng thà dứt khoát một lần cho xong".

[KookSoo ver]Cuộc Sống Đại học xui xẻo (cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ