#Phần giới thiệu nhân vật:
+Nó (Lâm Y Thần): khuyết điểm là hậu đậu, ngốc nghếch, học hành không ra gì, chỉ số IQ 127/200, còn ưu điểm của nó không có gì ngoài vẻ ngoài đáng yêu, dễ nhìn, hay cười, tốt bụng, nó thích..... anh từ khi vào học cấp 3, thích lâu lắm rồi nhưng không có can đảm tỏ tình, đến khi có được chút can đảm thì lại bị anh lạnh lùng từ chối....!!
+Hắn (Trương Thụ): là một anh chàng hoàn hảo về mọi thứ, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chỉ số IQ 300/300, chơi thể cực giỏi, rất ngạo mạn nhưng từ khi gặp nó thì....!!
+Kiều Hy (bạn thân nó): Học cũng tệ như nó, gia cảnh bình thường, không có gì nổi bật, có vẻ ngoài cũng ưa nhìn, biết nấu ăn, học hành thì tệ nhưng đặt biệt nhưng môn thể thao rất giỏi, môn nào cũng biết chút ít, là oan gia vs tên thích nó ( sau này sẽ xuất hiện)...!!
#Chúthích: (Sau này ra nhân vật nào sẽ giới thiệu nhân vật đó) ^^
☆Hắn là thiên tài, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, nhà giàu, lạnh lùng, là một cool, còn nó là một đứa con gái học hành thì dở tệ ngoại trừ môn anh văn ra thì mấy môn khác đủ điểm để lên lớp là may cho nó lắm rồi, ngoại hình thì không có gì nổi bật, nhưng cũng dễ thương, ưa nhìn, nó rất hòa đồng, thân thiện và vui tính, nó tuy ngốc nghếch, hậu đậu nhưng rất tốt bụng và lương thiện, nó rất thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên, và nó quyết định tỏ tình, kết quả lại bị anh từ chối, nhưng xem ra ông tơ bà nguyệt đã xe tơ, kết duyên cho nó vs anh là một cặp, nên dù thế nào thì anh và nó cuối cùng cũng phải ở bên nhau, nhà nó bị sập nên phải ở nhờ nhà người một người bạn thân, không ngờ chủ nhân căn nhà đó lại là anh..!![1] ♡NHÀ MỚI♡
-Bố (hắn): Ái chà! bạn hiền lâu ngày mới gặp đấy_ bố (hắn) niềm nở đón tiếp người bạn thân lâu nay bị mất liên lạc? Chúng tôi mới coi tin tức trên tiv, mới biết nhà anh bị sập nên chúng tôi lập tức liên lạc vs anh ngay đấy?!
-Bố (nó): Xin lỗi ông bạn, sau khi lấy vợ, vợ chồng tôi đã quyết định lập nghiệp ở nômg thôn, tuy có chút khó khăn,vất vả nhưng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sau khi Tiểu Thần ra đời, nhưng khi Tiểu Thần được 2 tuổi, mẹ con bé đã mắc một căn bệnh nan y và qua đời, kể từ đó chỉ có hai bố con tôi sống với nhau, nhưng căn nhà mà chúng tôi đang ở lại bị một vật thể lạ trên trời rơi trúng nên bị sập rồi, hiện giờ chúng tôi đang sửa chữa lại nó?_ bố (nó) cũng rất vui vẻ khi gặp bạn thân của mình, nhưng khi nhắc đến người vợ quá cố và việc căn nhà gần đây bị sập ông cũng không nén khỏi vẻ đau buồn!!
-Bố (hắn): Thôi đừng buồn nữa anh bạn, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, chúng tôi sẽ thay mẹ Y Thần chăm sóc con bé đến khi nhà anh được sửa chữa lại?_ bố (hắn) an ủi người bạn thân của mình.
-Mẹ (hắn): Đúng đấy, từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc con bé và xem nó như con gái ruột của mình_ mẹ (hắn) rất thích nó và nếu được mẹ (hắn) mong tương lai nó sẽ là con dâu của bà?
-Nó (Y Thần): Con chào 2bác ạ_ Nó lễ phép
-Mẹ (hắn): Chà! Con bé lễ phép và ngoan quá_ mẹ hắn tười cười nhìn nó.
☆Bỗng em hắn từ đâu bước ra, mặt khó đăm đăm
-Minh Minh: Con không thích chị ấy, con không muốn chị ấy ở nhà của mình_ em hắn hét vào mặt nó.
-Mẹ (hắn): kìa Minh Minh, con không được hỗn với chị ngen chưa_ mẹ (hắn) nhắc nhở
-Minh Minh: Con....!!_ cậu nhóc yểu xìu vì cô mà cậu bị mẹ mắng.
*[Chú thích]:
#Trương Minh (em hắn) tên ở nhà là Minh Minh.
#Trương Thụ (hắn) tên ở nhà là Thụ Thụ.
#Nó (Y Thần) tên ở nhà là Tiểu Thần.
[!]
-Nó (Y Thần): không sao mà bác?_ Nó cười lã chã
-Mẹ (hắn): Con cứ để cô trị thằng nhóc này, nó cứng đầu lắm, nó thần tượng anh mình nên cũng lạnh lùng và khó ưa như anh nó vậy, con đừng để ý_ mẹ (hắn) cười trìu mến nhìn nó, thật sự bà rất thích cô con dâu này.
-Bố (hắn): Thôi hai bố con đi đường chắc mệt rồi, giờ lên phòng tắm rữa thay quần áo rồi lát xuống ăn cơm ngen, Thụ Thụ con đưa bác và em lên phòng nghỉ ngơi đi con_ vừa nói ông ấy vừa nhìn hắn.
-Hắn (Trương Thụ): Vâng ạ_ hắn lễ phép
[2] ♡GẶP LẠI TÌNH ĐẦU♡
×{Phòng nó}×
-Hắn (Trương Thụ): Tới phòng của cô rồi đấy_ hắn lạnh lùng.
-Nó (Y Thần): Cảm ơn anh_ nó lịch sự
-Hắn (Trương Thụ): Không cần, mà nè lại trường nhó đừng nói cho ai biết là tôi và cô sống chung nhà là được rồi_ hắn chợt ép sát nó vào tường.
-Nó (Y Thần): Không cần anh nhắc tôi cũng không cho m.n biết đâu?_ Hai má nó bỗng đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh khủng khiếp.
-Hắn (Trương Thụ): Tốt nhất là nên vậy, cô mà để m.n biết thì cô biết tay tôi_ hắn đe dọa nó.
-Nó (Y thần): Tôi biết rồi_ nó vừa nói vừa liếc nhẹ hắn
-Hắn (Trương Thụ): thôi tôi xuống nhà đây, cô thay đồ rồi nhớ xuống ăn cơm, bố mẹ tôi đang chờ đấy_ vừa đi ra phía cửa hắn vừa nói vọng vào trong.
-Nó (Y Thần): Uh_ nó tl hắn
☆Nó đứng bất động trong vài giây, bất giác đưa tay lên sờ môi mình.
×{Phòng Khách}×
-Nó (Y Thần): Con chào chú! Con chào bố_ nó lễ phép.
-Bố (hắn): uh! chào con, thôi cả nhà xuống ăn cơm nào_ bố (hắn) đặt tờ báo lên bàn vừa đứng dậy đi vào phía trong phòng ăn.
-Bố (nó): Thôi hai bố con mình cũng vào phòng ăn đi kẻo để m.n đợi_ Bố (nó) đi lại chỗ nó và nói
-Nó (Y Thần): Vâng ạ_ Nó cười, lễ phép trả lời.
×{Phòng ăn}×
-Nó (Y Thần): Con chào cô ạ!!
-Mẹ (hắn): À Tiểu Thần đấy hả con, rửa tay rồi vào ăn cơm cùng m.n nhé_ mẹ hắn mỉm cười và nói với nó
-Nó (Y Thần): Vâng ạ!!
-Mẹ (hắn): Con ngồi cạnh Thụ Thụ nhé_ mẹ (hắn) vừa nói vừa đi vào trong lấy bát cho nó.
-Hắn (Trương Thụ): Cô ngồi đi?_ hắn vừa lạnh lùng nói vừa chỉ tay vào chỗ trống kế bên mình.
-Nó (Y Thần): Vâng ạ!!_ Nó đỏ mặt nhìn hắn khi nhớ lại chuyện lúc nãy trong phòng nó.
-Hắn (Trương Thụ): Cô sao thế?! Không khỏe ở đâu à, sao mặt đỏ thế?! Bị sốt ở đâu à_ hắn hỏi khi thấy nó cứ lơ ngơ nhìn mình, hai má thì thoáng đỏ, nhưng chợt nhận ra, hình như đây là lần đầu hắn nói quá "2 từ" thế này đấy, nghĩ thế hắn hắng nhẹ giọng.
-Nó (Y Thần): Tôi không sao, chỉ là đi đường xa còn hơi mệt thôi?!_ Nó cố nói giọng bình tinhc để hắn không thấy sự bối rối trong giọng nói của nó.
☆Mẹ hắn vừa nghe nó nói liền ân cần, hỏi han:
-Mẹ (hắn): Con không sao chứ Tiểu Thần?! Thấy không khỏe ở đâu à, hay con lên phòng nghỉ đi chút cô sẽ nấu cháo mang lên trên đấy cho con.
-Nó (Y Thần): dạ thôi ạ?! Con hơi mệt xíu thôi, con ăn cơm đc rồi ạ, không sao đâu cô_ nó vội nói.
-Mẹ (hắn): Uh!! Nếu có gì phải nói cô biết liền ngen chưa?!_ mẹ (hắn) ân cần với nó.
-Nó (Y Thần): Vâng con biết rồi ạ, thôi con ăn no rồi con xin phép cả nhà con lên phòng ôn bài để chuẩn bị cho tiết học ngày mai ạ?! Mà anh không học hành gì sao_ Nó thắc mắc nhìn hắn.
-Mẹ (hắn): Thụ Thụ nhà cô khômg cần học bài đâu con_ mẹ (hắn) nhìn nó cười.
-Nó (Y thần): Dạ?!_ nó ngạc nhiên.
-Mẹ (hắn): Từ khi sinh ra nó đã là thiên tài rồi, không cần học nó vẫn có thể đứng đầu bảng trong các kì thi với điểm số cao nhất_ Mẹ (hắn) cười cười nhìn nó.
-Nó (Y Thần): Sao ạ?! Không học cũng có thể đứng nhất được sao ạ?!_ nó ngạc nhiên lần 2.
-Hắn (Trương Thụ): Tôi không giống đồ ngốc như cô_ hắn trêu nó.
-Nó (Y Thần): Gì hả?!_ nó phụng phễu.
-Hắn (Trương Thụ): Đồ ngốc?!_ hắn cười, nhưng rất tiếc là ai đó đã không thấy được nụ cười hiếm hoi đấy.
☆Ăn tối xong cả nhà ai làm việc nấy, bố (nó) và bố (hắn) cùng nhau đánh cờ, vì lâu rồi 2 người không có đánh cờ với nhau, bố (nó) gần đây cũng bận rộn chuyện nhà hàng nên không có t/g trò chuyện cùng người bạn cũ, hôm nay sẵn t/g nghĩ một buổi hai ông tranh thủ đánh với nhau vài ván cờ, vừa đánh vừa hàn huyên tâm sự, còn mẹ (hắn) thì dọn dẹp sau bếp, nó muốn phụ nhưng mẹ (hắn) không cho bảo nó còn mệt thì lên phòng nghỉ ngơi còn việc này bà làm một mình cũng đc, thế là nó tiêu ngiễu lên phòng, em trai hắn thì đã lên phòng học bài sau khi ăn cơm xong, cậu nhóc rất thần tu9wjng anh mình và muốn giỏi giống anh nên rất chăm chỉ học tập, còn hắn thì sau khi ăn xong đã trốn lên phòng đọc sách.
×{phòng hắn}×
-Cậu nhóc (Trương Minh): Anh ơi?!_ cậu nhóc sau khi học bài xong quay sang khẽ gọi hắn.
-Hắn (Trương Thụ): Gì thế nhóc?!_ hắn nhìn cậu nhóc.
-Cậu nhóc (Trương Minh): Anh có thích chị ấy kh?!_ cậu nhóc tò mò
-Hắn (Trương Thụ): Chị nào?!_ hắn khó hiểu.
-Cậu nhóc (Trương Minh): Ch Tiểu Thần (Y Thần) á?!_ cậu nhóc tl
-Hắn (Trương Thụ): Nhóc hỏi làm gì?!_ hắn vừa đọc sách vừa điềm tĩnh tl
-Cậu nhóc (Trương Minh): Thì anh cứ tl em trước đã_ cậu nhóc không buông tha hắn.
-Hắn (Trương Thụ): Không, ai thèm thích nhỏ ngốc hậu đậu, vụng về đó chứ?!_ mặt hắn thoáng đỏ nhưng cậu nhóc lại không thẩy vẻ mặt của hắn líc đó không thì sẽ mất hình tượng lắm đây.
-Cậu nhóc (Trương Minh): Thật chứ ạ?!_ cậu nhóc reo lên vui mừng
-Hắn (Trương Thụ): Làm gì nhóc phấn khởi vậy?!_ hắn nheo mài nhìn cậu nhóc
-Cậu nhóc (Trương Minh): Vì em không thích chị ấy, em không muốn chị ấy làm chị dâu của em?!_ mặt cậu nhóc nhăn nhó
-Hắn (Trương Thụ): Cái gì?! Chị dâu?!_ hắn ngạc nhiên
-Cậu nhóc (Trương Minh): Em sợ anh sẽ thích và kết hôn với chị ấy?! Nên em mới hỏi anh có thích chị ấy không?_ cậu nhóc nói lí nhí
-Hắn (Trương Thụ): Không bao giờ có chuyện đó đâu?! Thôi muộn rồi nhóc ngủ đi, mai còn phải đi học
-Cậu nhóc (Trương Minh): Vâng ạ?!_ cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo.
-Hắn (Trương Thụ): mình sao vậy ta?! sao lại "để tâm" đến lời nói trẻ con của Minh Minh (câu hỏi "ch Y Thần có phải là ch dâu của nhóc không ấy mà") lúc nãy cơ chứ?!_ hắn thật không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
☆{Buổi sáng hôm sau}
-Nó (Y Thần): Con chào buổi sáng cả nhà?!_ nó cười thật tươi.
-Mẹ (hắn): Y Thần, vào ăn sáng nè con_ mẹ (hắn) cũng cười lại với nó.
-Nó (Y Thần): Vâng ạ!!
-Hắn (Trương Thụ): chào buổi sáng?!_ mặt hắn không có tí gì là cảm xúc, luôn lạnh lùng như vậy, rất hiếm khi cười.
-Nó: *Trời! mình có nghe lầm không, trương thụ? cậu ấy chào buổi sáng mình kìa"_ nó vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm suốt buổi ăn làm m.n chốc chốc ngước lên nhìn nó, rồi lại nhìn nhau kiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[3] "CHẠM MẶT"
♡{Trường học}♡
☆Nhờ câu chào buổi sáng của hắn mà nó cứ cười từ nhà đến lớp học, nhỏ bạn thân của nó thấy nó cứ cười hoài thấy làm lạ, sợ con bạn mình hôm nay uống nhầm thuốc nên lo lắng chạy lại hỏi.
-Nhỏ (Kiều Hy): ê! nhỏ kia bộ có gì vui hả gì mà sáng giờ tui thấy bà cười hoài vậy?!_ nhỏ chạy lại hỏi nó
-Nó (Y Thần): không có gì?!_ nó vừa mơ mơ màng màng vừa nói
-Nhỏ (Kiều Hy): Thật không có gì không?! Vậy sao tui thấy bà thơ thẫn thế kia? đang nhớ anh chàng nào hả?!_ nhỏ tinh ranh
-Nó (Y Thần): Có đâu bà này, thôi vô lớp rồi bà về chỗ học đi!_ nó xua xua nhỏ về chỗ.
-Nhỏ (Kiều Hy): Lát ra chơi tui nhất định sẽ "xử đẹp" bà_ nhỏ hăm dọa
♡{Giờ ra chơi}♡
-Nhỏ (Kiều Hy): Đc, dám dùng chiêu "chạy là thượng sách" để đấu với bổn cô nương ta hả?! Lâm Y Thần bà giỏi lắm, coi tui "xử đẹp" bà thế nào_ nhỏ nghiếng răng nói.
-Nó (Y Thần): Đang ăn dưới căntin tự dưng nhỏ cảm thấy lạnh sống lưng, không biết có ai đang chửi mình không đây?!_ nhỏ không ngừng rùng mình.
-Nhỏ (Kiều Hy): Xem như ta bắt đc ngươi rồi nhé! lại còn việc ăn uống một mình mà không rủ bạn bè, phải "xử" sao ta?_ nhỏ nở nụ cười bí hiểm
-Nó (Y Thần): Bạn Hy xinh đẹp, rộng lượng xí xóa cho Thần lần này nhé, hứa sẽ không có lần sau đâu mà_ nó giở giọng nịnh nọt.
-Nhỏ (Kiều Hy): Đc, nhưng có điều kiện_ nhỏ lại cười bí hiểm.
-Nó (Y Thần): đc, nếu trong khả năng tui sẽ làm_ nó cười méo mó.
-Nhỏ (Kiều Hy): Giúp tui làm quen với Hoàng Quân, hotboy thứ 2 của trường mình, bạn thân của "mỹ nam" Trương Thụ_ Vừa nói hai mắt nhỏ sáng rực
♡{Chú thích}
Anh (Hoàng Quân): Tên ở nhà là Quân Quân, chỉ số IQ 200/300, hotboy của trường, học cùng trường, cùng lớp với hắn, đồng thời cũng là bạn thân hắn, thân thiện, hòa đồng, dễ gần, rất thích nó....!!
-Nó (Y Thần): Cái gì?! thôi tui không làm đc đâu, thích thì tự đi mà làm quen, sao lại nhờ tui chứ_ Nó liền lắc đầu lia lịa từ chối
-Nhỏ (Kiều Hy): Nếu tui có dũng khí làm quen thì tui đâu có nhờ bà, giúp tui đi mà, biết đâu nhờ chuyện này mà bà có cơ hội tiếp cận anh chàng Trương Thụ của bà rồi sao_ nhỏ nháy mắt tinh nghịch
-Nó (Y Thần): Tui bị hắn từ chối rồi nên chắc không còn cơ hội đâu, hơn nữa xung quanh hắn toàn là hotgirl, làm sao có chỗ cho tui chứ?_ nói xong mặt nhỏ ỉu xìu.
-Nhỏ (Kiều Hy): Hắn là thiên tài, biết đâu sở thích của hắn luôn khác người thì sao?!_ nhỏ động viên nó
-Nó (Y Thần): nhưng mà....!!
-Nhỏ (Kiều Hy): thôi, không nhưng nhị gì hết..., cứ theo kế hoạch mà làm, giờ bà tìm hiểu giúp tui sở thích của Hoàng Quân là gì đi?!_ nhỏ giở giọng ngọt ngào.
-Nó (Y Thần): thôi đc rồi, tui sẽ giúp bà lần này vậy_ nó thở dài ngao ngán, thật là hết cách với con bạn mê troai đẹp của nó mà.
-Nhỏ (Kiều Hy): iu bà nhất luôn?!_ nhỏ vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó.
♡{tan học}♡
-Nhỏ (Kiều Hy): để trả công cho bà, tui sẽ đãi bà một chầu kem hoành tráng luôn đc không?_ nhỏ hí hửng
-Nó (Y Thần): đc chứ, ta đi thôi_ nói rồi nó lôi xềnh xệch nhỏ ra bãi giữ xe
-Nhỏ (Kiều Hy): Gì chứ nới tới ăn là tui biết bà nhanh lắm_ nhỏ ghẹo nó
-Nó (Y Thần): Bà nỡ lòng nào nói người sắp giúp bà cua trai là heo hả?!_ nó mếu ( giả bộ đấy 😂)
-Nhỏ (Kiều Hy): Thôi mà, chụy thương nha, để đền bù tổn thương chụy đây sẽ dẫn "bé" đi ăn kem chịu không nè_ nhỏ an ủi nó.
-Nó (Y Thần): đc chứ, em đây rất sẵn lòng?!_ nói xong nó cười toe toét.
-Nhỏ (Kiều Hy): a ha! dám gạt bà hen con, đã thế coi như chầu kem ta chưa từng nói đi_ nhỏ làm bộ giận dỗi.
-Nó (Y Thần): thôi mà chụy Kiều Hy xinh gái, em biết lỗi rồi mong chụy bỏ qua cho em lần này, lần sau em không tái phạm nữa_ nó giở giọng năn nỉ.
-Nhỏ (Kiều Hy): Nể tình ngươi giúp ta có cơ hội gần anh ấy, ta bỏ qua cho ngươi lần này, còn lần sau nữa là chít với ta ngen chưa_ nhỏ ra vẻ chụy hai.
-Nó (Y Thần): Vâng ạ! giờ thì chúng ta đi ăn kem nào?!_ nó phấn khởi
-Nhỏ (Kiều Hy): lets go_ nhỏ và nó cùng đồng thanh
♡{quán kem}♡
-Nó (Y Thần): Cô ơi! cho cháu vị dâu, bạc hà, sôcôla,....!!_ nó gọi một tràng.
-Nhỏ (Kiều Hy): Này, có ai ăn hết phần đâu mà bà gọi lắm thế?!_ nhỏ nhăn mặt.
-Nó (Y Thần): kệ tui, hôm nay đc người khác đãi mà phải ăn cho đáng chứ?_ nó vừa nói vừa múc thìa kem ngọt liệm cho vào miệng.
-Nhỏ (Kiều Hy): bà thật là....!!_ nhỏ thật hết cách với con bạn thân này.
☆Đang ăn thì bỗng nhỏ kêu lên:
-Nhỏ (Kiều Hy): Này, "Trương Thụ của bà" kìa?! _ nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn.
-Nó (Y Thần): hả?! cái gì mà Trương Thụ của tôi cơ chứ?!_ nó đỏ mặt.
-Nhỏ (Kiều Hy): Trời?! Lâm Y Thần mà cũng biết đỏ mặt nữa hả ta, chuyện lạ khó thấy nha_ nhỏ cười ghẹo nó.
-Nó (Y Thần): không có mà?!_ nó chối.
-Nhỏ (Kiều Hy): thật không có không?!_ nhỏ tra vấn nó
-Nó (Y Thần): không có thật mà?! mà thôi bỏ qua chuyện này đi, ăn kem đi, nó sắp chảy hết rồi kìa_ nó đánh trống lảng.
☆Nhỏ nhìn nó đầy nghi ngờ, thật không biết con bạn này đang nghĩ gì trong đầu nữa.
☆Sau khi đi ăn kem xong, nhỏ đề nghị:
-Nhỏ (Kiều Hy): tui đưa bà về nha_ nói xong nhỏ nhìn nó.
-Nó (Y Thần): không cần đâu, tui tưh về được, không cần phiền bà đưa tui về vậy đâu?!_ nó từ chối.
-Nhỏ (Kiều Hy): hay bà đang giấu tui điều gì, không muốn cho tui biết hả, khai mau?!_ nhỏ không buông tha.
-Nó (Y Thần): làm gì có, bà nghĩ quá nhiều rồi đấy, thôi tui về đây, hẹn gặp lại bà sau nha_ nói xong nó chuồn lẹ.
-Nhỏ (Kiều Hy): này.....!!_ nhỏ chưa kịp nói gì nó đã biến mất tiêu.
♡{Nhà hắn}♡
-Nó (Y Thần): Con chào cả nhà?!_ nó lễ phép chào mọi người.
-Mẹ (hắn): Y Thần đấy hả con?! mới đi học về chắc mệt lắm hả?! thôi con lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi xíu rồi xuông ăn cơm cùng cả nhà ngen_ mẹ (hắn) ân cần nói với nó.
-Nó (Y Thần): Vâng ạ?!_ nói xong nó đi lên phòng.
☆Vừa lên tới phòng nó đã quăng cặp vào một góc giường, lười biếng nằm dài ra đấy.
-Nó (Y Thần): mệt thật...!!_ nói xong nó ngủ thiếp đi.
7h tối....!!
-Nó (Y Thần): Ui, mình ngủ quên mất?!_ nó vội vàng chạy vào tolet VSCN rồi thay đồ, xong nó đi xuống phòng khách, thấy m.n đang ở đấy nó liền chạy lại.
-Mẹ (hắn): Y Thần con đến đúng lúc m.n người đang chuẩn bị vào ăn cơm đây, thôi con vào cùng ăn với m.n luôn đi_ mẹ (hắn) tươi cười nói với nó.
-Nó (Y Thần): Vâng ạ!!_ nó đi theo m.n vào phòng ăn.
☆Vào phòng ăn, nó thấy hắn, chần chừ không biết có nên ngồi cạnh hắn không nữa, lỡ hắn mà nghe cuộc nc giữa nhỏ vào nó (lúc đấy bàn nó với bàn hắn ngồi cách nhau không xa, nên có thể nghe những người bên kia nc với nhau) thì làm sao đây, ôi thâte là nó không muốn nghĩ tới, đamg miên man suy nghĩ nó chợt nghe tiếng mẹ (hắn) gọi:
-Mẹ (hắn): Y Thần, Y Thần?! con có sao không?! sao cô gọi mà con không phản ứng gì hết vậy?!_ mẹ (hắn) lo lắng khômg biết con bé này bị làm sao nữa.
-Nó (Y Thần): Dạ, con không sao, tại con đang nghĩ đến việc học nên khônh nghe cô gọi thôi ạ, con xin lỗi_ nó cúi mặt
-Mẹ (hắn): Ôi! con bé này, có gì mà phải xin lỗi chứ?! chúng ta là người nhà mà, vả lại tương lai con sẽ là con dâu cô nên không cần khách sáo vậy đâu_ mẹ (hắn) cười bí hiểm.
-Hắn (Trương Thụ): Mẹ.....!!_ hắn xấu hổ lên tiếng.
-Nó (Y Thần): Dạ?! con dâu?! là sao ạ..!!_ nó ngơ ngác.
-Mẹ (hắn): Cô đã chấm con làm con dâu tương lai của cô ngay từ khi con bước chân vào nhà này rồi, cô rất thích con, nên nhất định con sẽ là cô con dâu mà cô chọn cho Trương Thụ nhà cô...!!_ mẹ (hắn) nói xong mặt "hai người nào đó" đỏ như trái cà chua chín.
-Hắn (Trương Thụ): Làm gì có chuyện mình thích con nhỏ ngốc nghếch, hậu đậu đó chứ_ hắn nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
☆ Buổi sáng....!!
-Hắn (Trương Thụ): Con chào ba mẹ buổi sáng?!_ hắn vừa nói vừa ngồi vào chỗ của mình.
-Mẹ (hắn): Chào con trai buổi sáng?!_ mẹ (hắn) nhìn hắn cười.
-Nó (Y Thần): Con chào cô, chào cả nhà buổi sáng?!_ nó lễ phép.
-Mẹ (hắn): Chào con, Y Thần?!_ mẹ (hắn) cười.
-Ba (hắn): Chào con dâu buổi sáng?!_ ba (hắn) nhìn nó rồi cười.
-Nó, hắn: Ba/ chú......!!!
-Ba (hắn): xem ra hai đứa rất hợp để làm vc đấy_ ba (hắn) chọc nó và hắn.
-Hắn (Trương Thụ): Thôi con ăn sáng đây, không nói nữa,con sắp trễ học rồi, còn cô lát có muốn đi cùng xe với tôi không?!_ hắn nhìn nó.
-Nó (Y Thần): Hả?!_ Nó ngạc nhiên.
-Hắn (Trương Thụ): Không muốn thì thôi_ Hắn vừa ăn vừa nói.
-Nó (Y Thần): Ai nói tớ không muốn chứ?!_ nó nở nụ cười rạng rỡ.
["Đến Trường"]
-Hs1: Á, là anh Trương Thụ kìa, tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai ♡♡ mà nhỏ đi cùng anh ấy là ai thế nhỉ, trông cô ta thật xấu xí, thật không xứng đi cạnh anh ấy mà_ hs1 bĩu môi nói.
-Hs2: Ừmh, đúng đấy, cô ta là ai mà dám đi cùng "anh Trương Thụ của tụi mình cơ chứ" (Trương Thụ của tụi mình cơ á, về nằm mơ đi mấy thím....haizz "tác giả"), thật trơ trẽn mà_ hs2 vừa lườm nguýt nó vừa nói.
!!.....Bla.....Bla.....!!
☆Cả đám nữ sinh đang chỉ chỉ chỏ chỏ xì xầm về hắn và nó, nhưng nó bỏ ngoài tai những lời nói ấy......!!
-Hắn (Trương Thụ): Này, cô về lớp đi...!!_ Hắn nói rồi bước vào lớp học.
-Nó (Y Thần): Uh, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tui đi học_ nó cười tươi.
-Hắn (Trương Thụ): Không có gì?!_ hắn lạnh lùng nhưng thật ra đang "rung rinh" vì nụ cười ấy.
-Nó (Y Thần): Thôi tui vào lớp đây, tạm biệt_ nó cười rồi chạy về lớp ( nó và hắn học cùng khối 12 nha m.n, hắn 12A1 nó 12C1 nha )
["Lớp 12C1"]
-Nhỏ (Kiều Hy): Này, sướng nha đc hotboy Trương Thụ của trường đưa đi học luôn, nói mau quan hệ của hai người là gì?!_ nó vừa vào lớp nhỏ đã không tha.
-Nó (Y Thần): Tụi tui chỉ là bạn bè bình thường thôi_ nó đỏ mặt.
-Nhỏ (Kiều Hy): Vậy sao vừa nhắc đến tên hắn là bà đỏ mặt lên hết thế kia?!_ nhỏ cười gian.
-Nó (Y Thần): Tui.....!!_ nó ấp úng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn: Em Yêu Anh Được Chứ? ♡ Chàng Trai Thiên Tài 🙆
Short Story#Phần giới thiệu nhân vật: ☆Hắn là thiên tài, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, nhà giàu, lạnh lùng, là một cool, còn nó là một đứa con gái học hành thì dở tệ ngoại trừ môn anh văn ra thì mấy môn khác đủ điểm để lên lớp là may cho nó lắm rồi...