Chương 1 : Bạo vũ cuồng bôn chiêu lôi phách
Dịch : hoathieugia
Nguồn : Tàng Thư Viện
- Tại sao ? Đoạn Vân thật sự không sao giải thích nổi, Kỳ Kỳ tại sao lại
đòi chia tay với mình ?
- Không tại sao cả, bởi vỉ ta đối với ngươi không còn cảm giác nữa - Nữ
hữu Kỳ Kỳ dáng vẻ kiên quyết trả lời.
Tim Đoạn Vân cơ hồ vỡ nát, hắn ngẹn ngào, rất là thống khổ nhưng cũng
ráng hết sức kiên trì nói :
- Chẳng lẽ không còn một nửa điểm có thể vãn hồi ư, ta có thiếu sót gì
không thể sửa chữa ?
- Không còn gì cả, ngươi rất tốt, là ta không tốt. Vân, ngươi hãy quên
ta đi" - Kỳ Kỳ vẫn kiên quyết như cũ.
- Không, ta không quên, nàng rõ ràng là còn yêu ta, ta không tin!
Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng niềm đau xót như thuỷ triều
dâng lên. Sáu năm rồi, bao nhiêu sự kiện đã đi qua, hai người đã trải
qua biết bao sóng gió mới có ngày hôm nay, như thế nào có thể muốn nói
chia tay là chia tay ?
Đoạn Vân vốn là một cô nhi, khi hắn bốn tuổi thì mẫu thân hắn qua đời vì
bệnh tim, sáu tuổi thì cha hắn cũng không qua khỏi vì căn bệnh ung thư
não. Cho nên Đoạn Vân từ nhỏ đã có một hoài bão to lớn là - trở thành
thầy thuốc, cứu tử phù thương, giúp đỡ mọi người. Cũng vì như thế, hắn
từ nhỏ đã tập trung vào học y thuật. Để học y thuật, hắn bái lão trung y
(thầy lang - bốc thuốc dân tộc) làm thầy, thậm chí còn tìm đến vị thú ý
nổi danh trong thôn để hỏi y lý. Đoạn Vân từ nhỏ đã thông minh, y thuật
học đâu hiểu đó, thành tích học tập hàng năm cũng rất tốt . Mỗi năm đều
"ba hảo" (đạo đức, văn hóa, sức khoẻ ). Sau lại được chính phủ và một số
người hảo tâm giúp đỡ, Đoạn Vân cuối cùng đã thuận lợi học xong cao
trung (PTHH) lại đạt loại ưu trong kỳ thi tuyển vào Đại Học Y Khoa.
Cũng tại thời điểm này, Đoạn Vân đã gặp Kỳ Kỳ. Ngời thanh niên tuấn tú,
nghị lực Đoạn Vân sớm đã khiến Kỳ Kỳ có hảo cảm. Mà tiểu thư xinh đẹp,
hoạt bát Kỳ Kỳ cũng làm cho Đoạn Vân chú ý. Rồi hai người lại học chung
một khối. Kỳ Kỳ có thể nói là phú gia tiểu thư, cha nàng là kinh lý
trong công ty của gia tộc, gia đình rất giàu có. Mà Đoạn Vân bấy giờ là
một cô nhi, gia sản chẳng có gì. Cho nên, Đoạn Vân luôn phải chịu không