Chương 21: Bữa tiệc sinh nhật của công chúa Rose

571 15 2
                                    

 Sau khi nó ăn cơm xong, hắn gọi điện cho người tới. Khoảng 10 phút sau, một đám người toàn là nữ đã đứng trước cổng. Dĩ nhiên họ là nhân viên trang điểm, làm tóc cao cấp. Vậy là nó bị lôi lên phòng trong khi chẳng hiểu chuyện gì. Họ đặt nó xuống ghế trây trây trét trét lên mặt nó đủ thứ, một người thì đang làm tóc cho nó. 

*6:00 pm:

Nó đã đuối còn hơn trái chuối khi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ để người ta hành hạ. Một nhân viên nữ đưa cho nó một cái hộp to. Bên trong là một bộ vest trắng. Người còn lại thì cầm một đôi giày. Hì hục gần nửa tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh. Nó bước ra trong đôi mắt ngưỡng mộ của mấy chị nhân viên. Họ dắt nó đến một cái gương to. Nó không còn nhận ra mình nữa, nó lột xác rồi sao??? Cái mái ngố thẳng tắp bóng mượt che đi một phần khuôn mặt. Mái tóc nâu được uốn nhẹ phần đuôi. Bộ vest làm nổi bật làn da trắng mịn. Đi kèm là đôi giày cao gót có những hạt pha lê sáng lấp lánh. Mấy chị nhân viên không rời mắt khỏi nó một phút một giây nào. Bỗng một chị reo lên:

- Hình như còn thiếu cái gì đó thì phải.....A! Đúng rồi!

Nó chậm rãi bước xuống lầu. Hắn, Thiên Tỉ và Xán Liệt đã ngồi đợi sẵn. Họ khoát lên người những bộ vest đen đúng chất xã hội đen nhưng không kém phần lịch lãm, sang trọng. Vừa thấy nó, ba người đứng hình luôn tại chỗ miệng há hốc, nhìn nó đắm đuối. Hắn là người tỉnh ra sớm nhất:

- Đi...đi thôi!

Thiên Tỉ trầm trồ:

- Trời ơi! Bấy lâu nay ở chung nhà với người đẹp mà không biết.

Xán Liệt xuýt xoa:

- Thế này thì công chúa Rose chả là cái nghĩa địa gì hết.

Thiên Tỉ chạy đến quàng vai nó:

- Em đi cùng anh nha Nguyên!

Xán Liệt kéo tay nó lại:

- Không! Nhóc phải là bạn nhảy của tớ chứ!

Cả hai giành qua giành lại không ai nhường ai:

- Của tớ mà!

- Không! Nhóc phải là của tớ!

- Cậu buông tay nhóc ra đi! Mình xí trước rồi!

- Ai bảo chứ? Mình phải đi với nhóc!

- TRÁNH XA NHÓC RA! NHÓC LÀ CỦA TỚ! - hắn quát.

Hắn đường đường chính chính nắm lấy tay nó, Thiên Tỉ và Xán Liệt nhìn nhau khó hiểu:

- Chẳng lẽ hai người....

- Đúng vậy! Hai cậu mà còn giành dựt nữa tớ gọi cho Chí Hoành và Bách Hiền đến ngay đấy! - hắn răn đe làm hai chàng rùng mình.

Nó và hắn đi một xe,Thiên Tỉ và Xán Liệt cùng một xe. Hai chiếc limo màu đen bóng loáng lướt như bay trên đường.

*Tại nhà Rose*

Không khí vô cùng náo nhiệt, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời nên khá thoải mái. Ba của Rose đang tiếp những vị khách quan trọng còn Rose thì đang họp mặt trò chuyện với lũ bạn của mình. Xem ra hiện giờ Rose là người đẹp nhất nơi đây nhưng lát nữa thì không ai biết. Cô vẫn theo Style công chúa khoát lên người bộ váy hồng dịu hiền (váy hiền chứ người thì không hiền). Một cô bạn của Rose lên tiếng:

- Hey tối nay vị hôn phu của bạn sẽ đến chứ?

- Tất nhiên rồi! - Rose cười tít mắt.

Chiếc limo dừng lại khiến mọi người chú ý. Một cô bạn trong nhóm Rose reo lên:

- Có phải Vương Tuấn Khải không nhỉ?

Rose hồ hởi:

- Để mình ra đón anh ấy!

Nói rồi cô chạy ra cổng trong con mắt ngưỡng mộ của các cô bạn. Nhưng khi hắn mở cửa xe và cùng nó đi vào thì đồng loạt một tiếng ồ vang lên. Rose quê muốn chui xuống lỗ, một cô vài cô bạn nước ngoài của Rose reo lên:

- Who is he? (cậu con trai đó là ai vậy?)

- What a perfect couple!!!! (Đúng là một cặp hoàn hảo)

- Đây mới chính là công chúa thật sự! Đẹp quá!

- Đi với Bang Chủ Hắc Long Bang thì còn gì xứng bằng!

- Trông cậu ấy thật lấp lánh và nổi bật....

- Khoát tay với Bang Chủ thế kia có khi nào họ quen nhau không?

Rose nghe mà như sét đánh thủng lỗ tai, quê, quê quá. Cô sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Nó thì thầm vào tai hắn cái gì đó rồi cười thật tươi. Hắn bước đến bên Rose nắm lấy tay cô, nó cũng bước đến bên cạnh.

- Xin lỗi mọi người tôi quên giới thiệu! Đây là Vương Nguyên vệ sĩ của tôi. - nó gật đầu với mọi người. - Còn đây là Rose vị hôn thê đã có hôn ước với tôi!

Hắn nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của Rose. Cô hạnh phúc xém ngất xỉa, cuối cùng hắn cũng chịu nói rồi. Nó nhìn Rose rồi mỉm cười, lúc nãy là nó bảo hắn làm vậy để bảo vệ danh dự cho Rose. Nó không muốn người ta nhìn Rose với đôi mắt cười cợt. Vậy mà con công chúa Rose chưa gì hết đã liếc xéo nó, đúng là hết thuốc chữa. Mọi người trở lại hòa vào buổi tiệc. Hắn rời tay Rose rồi kéo nó đi. Rose lại ngỡ ngàng thêm lần nữa. Lần này cô bị bỏ rơi thật rồi. Nó và hắn với tư cách là Bang Chủ và vệ sĩ đi chào hỏi mọi người, ai cũng trầm trồ khen nó đẹp. Bỗng một người đàn ông sang trọng bước tới bên hắn:

- Lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?

Hắn quay lại, đôi mắt hơi bàng hoàng rồi thốt lên:

- Ngài là....Bang Chủ Phi Hổ Bang đúng không?

Người đàn ông vui vẻ gật đầu bắt tay hắn:

- Đúng vậy! Cậu cứu tôi thoát chết mà không nhớ sao?

Cả hai nói chuyện vui vẻ, mọi người ở đây bắt đầu kiêng nể hắn vì hắn lại có quan hệ thân thiết với Phi Hổ Bang, bang hội tầm cỡ thế giới. Bỗng một tên con trai bước đến bên nó:

- Hey! Cậu em đẹp quá! Có cần tìm người tâm sự không?

Nó xoay lưng lại, là một tên con trai phong độ ăn mặc sang trọng đang cười nụ cười sát gái với nó. Nó lắc đầu:

- Không cần!

- Sao vậy? Anh có thành ý mà! - tên con trai vòng tay qua eo nó.

"Phịch"

- Ui da!

Một cú vật người Judo đệp mắt, tên sở khanh đã nằm dài dưới đất. Mọi người hướng ánh nhìn về phía nó và cái con người đang nằm dưới đất kia.

- Con có làm sao không? - BC Phi Hổ Bang chạy đến đỡ lấy tên đó.

- Dạ con không sao thưa cha! - quay sang nó. - Cậu giỏi lắm!

Ai ngờ tên đó lại là con trai của BC Phi Hổ Bang cơ chứ. Nó cúi đầu xin lỗi, BC Phi Hổ Bang không nói gì chỉ cười xuề xoà.

Một chiếc xe khác đỗ xịt trước cổng. Là Bang Chủ Thổ Long Bang và con trai ông ta Đường Chấn Hàn. Ông bắt tay hắn:

- Chào cậu Vương Tuấn Khải!

- Chào ông!

- Lại gặp cậu bé đáng yêu này! Chúng ta thật có duyên. - ông ta nhìn nó.

- Dạ vâng. - nó lễ phép.

Chấn Hàn nhìn nó:

- Chào em!

Nó hơi bất ngờ, lông mày khẽ nhíu lại. Nó không nói gì, chỉ im lặng. Chấn Hàn cười đểu:

- Hôm nay em đẹp lắm đấy!

Nói rồi anh bước đi đến để tặng quà sinh nhật cho Rose. Thì ra Rose và Chấn Hàn là bạn, đúng là độc ác ngang nhau. BC Thổ Long Bang cùng Chấn Hàn bước đến chào hỏi BC Phi Hổ Bang và cậu con trai của ông. Hắn và nó thì cứ đứng nói chuyện, lâu lâu thì hắn lại mỉm cười lên xoa đầu nó. Cảnh tượng đó đập vào mắt Rose làm cô tức giận bứt trụi luôn cái cây bên cạnh.

*10:00 pm*

Phó Bang Chủ tiễn hắn và nó ra đến cổng. Ông cúi đầu khi họ đã lên xe:

- Bang Chủ về cẩn thận!

- Cám ơn ông! Ông vào nhà đi.

Hắn chỉ nói thế rồi phóng xe đi. Phó Bang Chủ đơ ra đó:

- Bang Chủ biết nói cám ơn khi nào vậy chứ?

Ông lắc đầu khó hiểu rồi trở vào nhà. Chấn Hàn và Rose đang đứng nói chuyện với nhau:

- Sao vậy? Hôm nay sinh nhật em mà! - Anh nói trong khi thấy Rose đang xụ mặt xuống.

- Vui sao nổi khi thấy chồng chưa cưới của mình thân mật với người khác chứ? - cô lại giơ tay bứt lá cây (con này tàn phá môi trường quá).

- À em nói Vương Nguyên ấy hả? - Chấn Hàn cười.

- Còn ai vào đây chứ! Cậu ta đúng là đáng ghét!!!

- Vậy em có muốn Vương Tuấn Khải quay về với em không? - Chấn Hàn lại cười gian.

- Ý anh muốn giúp em hả? - Rose chớp chớp mắt.

Chấn Hàn gật đầu, tiếp tục nói:

- Anh thấy thích thú với Vương Nguyên!

Rose bắt tay Chấn Hàn như thay cho lời hợp tác vui vẻ. Hai kẻ đại gian đại ác này không biết sẽ gây lên sóng gió gì nữa đây????

*Phi Hổ Bang: là bang hội tầm cỡ thế giới, BC là bạn của ba Rose. Trong một lần ông đi nghỉ mát đã được hắn cứu mạng. Nói chung là quan hệ giữa Phi Hổ Bang và Hắc Long Bang rất tốt. Con trai của BC Phi Hổ Bang là Brian, một tên đào hoa lăng nhăng nổi tiếng. Câu châm ngôn bất hủ của Brian là: "Nơi nào có người đẹp, nơi đó có Brian"  

-------------------------------------------------------------

Em xin lỗi chị maulanhnhok vì đã thay đổi, cắt và dán một số chi tiết trong chuyện của chị!!!! T.T

Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ