Nếu một ngày nào đó tôi mất đi tất cả , vậy xin hãy để em lại bên tôi
_-------_
Hai con đường song song , hai tính cách khác biệt ,hai con người của hai thế giới ....
Mọi thứ tưởng chừng không bao giờ chạm đến nhau lại vô tình gặp nhau ở bước ngoặt của cuộc đời
Cuộc gặp định mệnh , sự trái ngược của anh và cô khiến cho mọi thứ lộn ngược
Hai cực khác nhau
Nhưng lại kéo sát vào nhau 😃----------------
"KÉT"
"RẦM"
- AI ĐÓ CỨU CON TRAI TÔI....-
-----
Bệnh viên tp konoha
- nhanh lên ....đặt bệnh nhân ở đây -
Tiếng nói đó thật khó chịu , tôi nhìn người đàn ông khoác chiếc áo blue trắng đứng bên cạnh, cảm nhận được mùi thuốc xác trùng cùng mùi máu van vãng " đây là đâu ??? Tại sao...lại ở đây "
- không xong rồi ... máu ra nhìu quá -
" tít "
" tít "
" tít "
- KIỂM TRA NHỊP TIM-
- nhịp tim đang giảm thưa bác sĩ -
Người đàn ông ấy gắng chặc tay , mồ hôi lạnh toát không ngừng ra cố gắng hết sức để cầm máu tươiTôi khẽ nhìn vào phía giường cấp cứu.... đôi mắt đen nhéo lại , hoảng sợ lùi lại
Tôi thấy chính mình ở đó , khuôn mặt tái nhợt không sức sống máu máu khắp nơi ....
" KÉT "
- CON TRAI TÔI ......Con tôi ....-
Người phụ nữ xinh đẹp xông vào , nước mặt ước đẩm không ngưng rơi thân hình yếu đuối rung lếch bước thì bị chặn lại
- chúng tôi đang cấp cứu , xin người nhà ra ngoài -
Một cô y tá chạy ra đỡ lấy thân hình đó nói
- Cô ơi .... nó không sao đúng không ....-
- chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nên xin cô ra ngoài đợi -
" MẸ ƠI , Con đây nè ....-
Anh cố nắng lấy tay mẹ nhưng tay anh xuyên qua tay bà , anh bất lực nhìn bà dần bước ra khỏi phòng
- tít -
-......tít....-
- .....tút.....-
- nhịp tim đang dần mất -
-Chuẩn bị kích điện -
- 1 ...2 ....3-
" Giật "
-1....2....3-
" Giật "
- 1...2..3-
" Giật ......phặt-
- Tim đập lại .... rồi ...nhưng có vẻ bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê -
Ông ta lắc đầu nhìn về phía cái xác vô hồn đang nằm đó , chàng trai với mái tóc xanh đen với đường nét tuyệt mỹ, lắc đầu thương tiết , nhàu mày nói
- Bệnh nhân chưa qua kênh nguy kịch...chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh đặc biệt ,kiểm tra tổng quát , băng bó vết thương cẩn thận ... y tá canh 24/24 khi tình tạng hôn mê khá hơn chúng ta tiến hành phổ thuật -
Nói xong , ông ta tháo bao tay lắc đầu mệt mỏi bước ra cửa , kéo sau đó tiếng khóc của người mẹ
- cẩn thận đầu bệnh nhân ....-
Tôi đứng đó ,đôi mắt đen sâu thẩm dần bao bọc bỡi lớp xương dày , bày tay nắm chặt gằn chặt vào da thịt nhưng không thể cảm thấy cơn đâu thể xác nhìn ngươi ta đang mang một phần xác thịt của mình . Cơn giận bắt đầu xâm chiếm tôi cái cảm giác thấy chình mình như sắp chết thật khó tả
- MẤY NGƯỜi .....Làm GÌ VẬY TÔI ĐANG Ở ĐÂY MÀ ...-
Gào thét trong vô vọng , giận dữ vung nắm đấp vào thể xác tê liệt kia
"PHẬP"
Bàn tay lại xuyên qua lần nữa , tôi ngã xuống
- Ai đó ....-
- thấy tôi không......-