Ngô Tà gần đây vô cùng ảo não, bởi vì gần một tháng không ra ngoài vận động, sáng hôm nay nhàm chán thử trèo lên cân, quả nhiên đúng như dự đoán, cậu đường đường Ngô gia Tiểu Tam gia, vậy mà thật đáng thẹn đã phát mập !!
Vương Minh ở bên cạnh cười trộm, "Tôi nói ông chủ, anh một chút cũng không mập ra,~~~ chí ít bà chủ sẽ không ghét bỏ anh~"
Ghét bỏ... Ghét bỏ... Ghét bỏ... Hai chữ này giống như núi lớn đè ép lên Ngô Tiểu Tam Gia, cậu phát hỏa đứng lên, "Vương Minh, tháng này trừ hết lương !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Hả ———————— ? !!!"
Ngô Tà rầu rĩ không vui bước lên lầu, liếc mắt một cái liếc mắt một cái thấy được được "bà chủ" đang dùng sức lau Hắc Kim Cổ Đao —— Trương Khởi Linh, trong đầu cậu ngay lập tức lại hiện lên hai chữ "ghét bỏ", OTZ...
"Tiểu Ca, anh... có thấy tôi có gì khác không?"
"............Cậu đang mặc chip gà tôi đưa cho cậu."
"Tôi kháo chết anh Muộn Du Bình. Tôi biết là anh không quan tâm tôi mà! Tới tận giờ cũng chưa bao giờ để mắt tới tôi, lão tử tại sao lại có thể yêu cái đầu heo như anh chứ! @#¥%. . . . . . &**((())"
Trương Khởi Linh buông, nguyên bản mặt than thế nhưng lại chậm rãi mà trở nên nhu hòa, hắn vươn hai ngón tay dài, dừng lại trên khuôn mặt của Ngô Tà, hai tròng mắt nhạt như chỉ thủy không có lấy một tia gợn sóng, "Ngô Tà, tôi biết cậu gần đây mập lên, nhưng là tôi không chê cậu."
Dứt lời, đôi môi ai đó liền áp sát, bá đạo mà công thành đoạt đất, lời nói của Ngô Tà chưa kịp thốt ra đã bị nuốt mất trong nụ "cường hôn" ngọt ngào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Tà siêu đoản văn
FanfictionNhững câu chuyện nho nhỏ quanh Bình Mặt Than và Tà Gian Thương.