18

99 7 2
                                    

Khóe miệng Vương Di Phong hơi cong lên, trong nụ cười lộ ra vài phần tàn ác nhưng thoạt nhìn lại rất ôn hòa. "Ngày hôm nay cũng không phải là không đoán trước được, trong Tuyết Ma Đường đã có người nói cho Đào đường chủ, binh lực của hắn hùng hậu quá mức rồi."

"Mấy năm nay hắn đóng quân tại hai cứ điểm ở hoang mạc Long Môn, người xin gia nhập rất nhiều, như vậy cũng là khó tránh."

"Cửu Châu Đại Hiệp của Hạo Khí Minh cũng như vậy." Quyết Ma vuốt vuốt bộ râu dài của mình: "Đều là ghét bị khuất bóng người khác, huống chi Cực Đạo Ma Tôn còn có một thân phận 'thần bí' khác."

Quảng Võ không phủ nhận cười cười.

Vương Di Phong nhớ ra gì đó, cánh tay đang hạ cờ bỗng dừng lại, hỏi: "Diệp kỳ chủ có khỏe không?"

Lời này khiến Quảng Võ rất bất ngờ. Diệp Tuyền chỉ là một kỳ chủ, mà tốc độ thay đổi kỳ chủ của Ác Nhân Cốc rất nhanh, Diệp Tuyền cũng không phải kẻ sống lâu nhất, Vương Di Phong biết đến sự tồn tại của người này đã là ngoài dự đoán của hắn.

Nhưng mà cũng phải thôi, người này dù gì cũng là Tuyết Ma, trong Ác Nhân Cốc có chuyện gì có thể giấu được hắn.

"Rất tốt." Nhắc tới Diệp Tuyền hắn liền nhịn không được mà cười: "Là quá tốt."

"Hẳn là tướng quân rất bất ngờ về hắn."

Nhớ tới khi mình quen biết Diệp Tuyền, ánh mắt Quảng Võ càng thêm ôn nhu. "Không dối gạt Tuyết Ma, quả thật là vậy. Ta chưa bao giờ gặp người nào như hắn."

"Đào đường chủ đoán được rằng cuối cùng sẽ có liên quan đến ngươi nên mới phái hắn đi."

"Cái này càng làm ta bất ngờ hơn."

Vương Di Phong ngẩng đầu nhìn ra cửa. Diệp Tuyền đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ ngoài phòng, đung đưa hai cái đùi như một đứa trẻ. "Lần đầu ta thấy hắn thì cảm thấy hắn rất hợp với tướng quân. Rất khó nói là vì cái gì, chỉ là thấy vậy."

Quảng Võ nhìn theo ánh mắt của Vương Di Phong, đúng lúc Diệp Tuyền quay đầu qua, vừa thấy hắn thì không nói gì mà làm mặt quỷ. "Ha... Lần đầu ta gặp hắn rất là thú vị, hắn bị người của mình đánh một trận ở chính sòng bạc cùa mình."

"Về mặt này thì hắn kém hơn tướng quân, chẳng trách tướng quân liếc mắt liền nhìn thấu."

"Cũng không hẳn." Quảng Võ thu hồi tầm mắt: "Chỉ là chén nước này của ta rất dục."

"Lặng lại là trong thôi."

Quảng Võ sáng tỏ cười một cái.

Diệp Tuyền hiếu kỳ xáp lại, một tay kéo áo Quảng Võ nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Quảng Võ cũng không phản kháng, cứ để mặc y nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt đen láy như mực khiến người ta không nhìn ra cảm xúc hắn đang ẩn giấu là gì.

"Ngươi vừa nói gì với Tuyết Ma?"

"Ừm..." Quảng Võ dài giọng, một lúc lâu sau mới nói Diệp Tuyền đang vô cùng mong chờ: "Không thể nói cho ngươi."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ