Chương 5: Đại học (1)

2.1K 81 21
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Hải đến trường Đại học Kinh tế Bắc Kinh nhập học.

Cố Uy Đình cho tài xế đưa đón Cố Hải với lý do vết thương chưa lành. Bản thân Cố Hải cũng chẳng muốn ngồi taxi nữa.

Ngày trước là vì còn Bạch Lạc Nhân mới ngồi taxi theo sau cậu ta về đến nhà.

Ngày trước là vì còn Bạch Lạc Nhân mới hàng ngày chạy xe đạp đèo cậu ta ở yên sau.

Còn bây giờ, Cố Hải quay về là chính mình trước ngày gặp Bạch Lạc Nhân với danh phận con trai Cố thiếu tướng.

Trường Đại học kinh tế Bắc Kinh Cố Hải chọn theo học, muốn bao nhiêu nổi tiếng có bấy nhiêu nổi tiếng. Muốn bao nhiêu nhân tài có bấy nhiêu nhân tài. Nơi đây đào tạo ra bao nhiêu là Tiến sĩ kinh tế, Giám đốc tài chính,...

Cố Hải quả nhiên không có Bạch Lạc Nhân thì sẽ không bị phân tâm mà tập trung vào việc học. Điểm đầu vào đứng top 10 toàn trường. Có thể nói vị Tân sinh viên này khá nổi tiếng: đẹp trai, nhà giàu, tài xế riêng đưa đón, con trai Cố thiếu tướng, học giỏi. Nữ sinh coi Cố Hải là động lực lên giảng đường nhưng cậu ta cơ bản là không để tâm.

Cố Hải hàng ngày lên giảng đường rồi lại đi về, cuộc sống cứ an nhàn mà trôi qua. Chủ nhật mỗi tuần, Cố Hải sẽ mặc đồng phục học sinh, đạp xe đến hàng ăn thím Trâu ăn sáng. Kêu 2 phần như ngày trước ăn cùng Bạch Lạc Nhân. Cậu ăn hết phần mình rồi ngẩn ngơ ngồi một lúc lại ăn tiếp phần còn lại.

Người trong quán nghĩ Cố Hải thần kinh không bình thường. Chỉ có thím Trâu thấy tình cảnh mà đau lòng rơi nước mắt.

Là Cố Hải để phần đó cho Bạch Lạc Nhân.

Ăn xong thì cậu đạp xe đến trường cấp 3, cứ đạp chầm chậm, chầm chậm. Con đường đi qua 2 năm thanh xuân cấp 3 tươi đẹp.

Cố Hải cười thầm. Cuộc đời cậu chỉ thật sự có nắng chiếu rọi từ khi gặp Bạch Lạc Nhân. Chỉ có Bạch Lạc Nhân mới có thể khiến Cố Hải hạnh phúc. Vậy mà....

Cố Hải dừng trước cổng trường. Nhìn khung cảnh xung quanh 1 lượt. Bất chợt trong lòng có chút quặn đau.

Cố Hải nhớ người con trai đi bộ một quãng đường dài đến trường hàng ngày.

Cố Hải nhớ người con trai dáng đi kiên cường trong cơn mưa mùa hè.

Cố Hải nhớ cảnh hàng ngày chở người con trai đến trường.

Cố Hải nhớ ngày mưa mùa đông Cố Hải ngồi sau để người con trai ấy chở về nhà, ngồi phía sau mà vuốt khuôn mặt sũng nước của cậu ta.

Sao lúc này, Cố Hải nhớ Bạch Lạc Nhân đến kì lạ. Cố Hải đã không còn khóc được nữa. Mà nước mắt chảy ngược vào trong, thấm đẫm vào trái tim khô cằn cỗi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hải.

Là Lý Thước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ