Hiện tại thì cậu đang điên đầu đi đi đi lại trong phòng suy nghĩ vẩn vơ về bà "chị" khó hiểu ban nãy...
_ Ya ! Thực ra là ai vậy hả ? Sao mình lại nghĩ cái bà chị đó làm gì nhỉ, liên quan tới mình đâu ? =.=
(Au : đồ tự kỷ...)
_ Đúng đúng !!! Kệ !!! Không liên quan... - Nói rồi cậu lại tự mỉm cười một mình, một nụ cười hồn nhiên không có tội... ỌvỌ
_ Cậu chủ, cậu mau xuống dùng bữa - Ông quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong
_ Ờ, tôi xuống liền! - Nói rồi cậu không nhanh không chậm nhảy phắt ra ngoài
..........................o0o...........................
Tại phòng ăn...
_ Nhạc Phong Dương, mau ngồi lại đây !
_ A ... Anh... Anh hai !
Cậu bé có tên Nhạc Phong Dương ấy sững sờ nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Bất giác hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu chạy nhanh về phía người ấy miệng hét lên thật to :
_ Em nhớ anh lắm anh hai !!! - Cậu ôm thật chặt người đứng trước mặt, không nỡ buông tay. Nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi không ngớt.
_ Ừ, anh cũng thương em lắm !
Cậu dụi dụi mình vào anh cậu nũng nịu như một chú mèo nhỏ ngây thơ vô số tội. Hai tay vẫn ôm chặt vào anh cậu không hề muốn rời bỏ. Cậu nhớ anh cậu lắm, nhớ rất nhiều. Anh cậu vì công việc mà phải sang bên nước ngoài đã 4 năm chưa trở lại. Cậu chỉ được nhìn anh cậu qua những buổi trò chuyện online trên máy tính, nhưng vì quá bận nên cuộc trò chuyện cũng chỉ vẻn vẹn có vài phút ngắn ngủi. Xa anh quá lâu, nên Phong Dương dần trở nên ngang bướng, khó bảo. Tất cả chỉ vì thiếu tình thương... Nay thì đã khác, cậu đã gặp được anh của cậu rồi. Mọi buồn bực giận hờn thường ngày đều đã được trút hết. Nhưng còn một điều cậu vẫn thắc mắc :
_ Anh, sao lại quay về không nói trước cho em biết ? Vả lại, sao tự dưng lại ở nhà mình? Công việc của anh đã xong rồi sao ?
Anh cậu lắc đầu cười trừ. Cậu vẫn còn ngốc quá ! Anh cốc yêu vào đầu cậu một cái, vẻ mặt trìu mến nhìn đứa em trai bé bỏng của mình
_ Tất nhiên là chưa xong rồi, nhưng anh vẫn muốn quay về thăm em trai mình. Anh đã sắp xếp để có thể làm việc tại công ty mình luôn... Từ giờ anh sẽ không đi nữa.
Nói đến đây hai mắt cậu bỗng sáng lóe lên, ánh lên vẻ mặt tươi vui nhưng không kém phần tinh nghịch :
_ Anh hai, thật chứ ?
_ Vậy hai đùa em hả ?!!
_ Yeah !!! Thích quá !
Bỗng từ phía cửa phòng, một giọng nói bất ngờ vang lên :
_ Nhạc Lộc Kim (Kim Ngưu), con trai !
_ Mẹ - anh giật mình quay người lại
Bà mẹ không kìm nổi lòng mình chạy nhanh về phía anh, ôm chầm lấy đứa con bé bỏng vào lòng, thơm lên trán nụ hôn trìu mến ...
Quang cảnh đầm ấm êm đềm phết ha ! Nhưng mà, đúng vào cái lúc tình củm nhứt thì :
_ Ọt... - Tiếng bụng ai đó đánh trống lô tô =_=
Mọi người đều quay ra phía phát ra tiếng kêu
_ Eh, bà chị khi nãy - Cậu
_ A ha, xin lỗi mọi người ! - Nó
_ Cô, là ai ? - Anh
_ Cô ấy là Triệu Ngọc Bảo, gia sư mới của Phong Dương. - Bà mẹ
_ Vậy là sao ? - Nổ mắt - Bà chị này là gia sư của con á ?
_ Chào cô, tôi Nhạc Lộc Kim - Anh trịnh trọng đưa tay lên bắt tay với nó - Hân hạnh
_ Vâng, chào anh ! Hân hạnh được làm quen, tôi Triệu Ngọc Bảo - Nó cũng hồ hởi đưa tay lên nắm lấy tay anh - À, chào cả nhóc nữa, Nhạc Phong Dương ! - nó nháy mắt tinh nghịch về phía cậu khiến hai má cậu hơi ửng hồng lên
_ Thôi chúng ta mau vào dùng bữa, Ngọc Bảo chắc cũng đang đói lắm - Bà ta nãy giờ mới lên tiếng
Tua đi qua phần này là lá la
............................o0o.................................
Bây giờ tại phòng ăn có một người rất hồ hởi kể chuyện phiếm, một người yên lặng chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng liếc mắt qua ai đó, một người thì vừa nghe vừa bày trò phá người bên cạnh, một người thì đang bực tức lắm mà không dám động thủ nên cứ cúi gằm đầu nhồm nhoàm ăn cho hết cơm...
Hề hề nhìn mà sao thấy hài thế !!!! Mọi người thử đoán xem nào ! Viết thế này để mọi người cứ đoán thoải mái đi rồi Au sẽ ra chap kế nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"
Phi Hư CấuCuộc sống của nó cũng thường thôi không có gì đặc sắc cả... thật đấy !!!