Nguyện

25 1 1
                                    

Ta là sợ nhìn thấy gương mặt người mất đi vẻ ngây ngô khờ dại, sợ đôi mắt người nhuốm sự u buồn cô liêu, sợ khóe môi người trở thành lãnh liệt, vĩnh viễn không bao giờ cong lên nụ cười khoái hoạt chân tâm, càng sợ bắt gặp khóe mắt người, đã thấm đẫm dấu vết của thời gian, người vẫn cô độc một mình, chưa tìm được ái nhân tri kỷ.
Những nỗi buồn của ta, nỗi lo lắng của ta, người chẳng bao giờ thấu.
Người chỉ cười:
Ngươi trên đời chẳng e ngại thứ gì, tại sao lại nực cười mà do dự không dứt khoát như vậy? Là đang diễn kịch cho ai xem? Ngươi muốn tự do, giết y, tự do thuộc về ngươi!
Xuân phong thổi qua kéo đến một trận nồng đượm ấm áp, giọng của người lại lãnh tuyệt như băng tuyết khiến lòng ta rét lạnh. Trong ván cờ này, người hao tổn tâm tư điều khiển thế cục, đa nghi suy tính đã trở thành thói quen. Ta chỉ là một con tốt thí sao dám vọng cầu người vì ta nhọc sức hiểu tâm tư?
Người áp đặt ta ham muốn tự do, vậy ta sẽ là kẻ sát nhân khát cầu tự do, vì người đoạt về quyền lực, vì người vong tiễn những kẻ ngu dốt cản đường.
Chỉ là đến kết cục, người có còn là thiếu niên năm xưa không?
*
Vẫn nhớ rõ người của năm ấy, cùng ta đứng trong đình dõi mắt trông ra. Chỉ thấy khắp nơi sen trắng tinh mỹ trổ cánh, lặng lẽ kiêu ngạo đứng trong gió hạ, tựa hoa thêu trên gấm xanh. Người đứng cạnh ta trong ngôi đình nhỏ bé lại giống như trên ngọn núi hùng vĩ vạn trượng phóng mắt nhìn thế gian, đôi mắt trong trẻo ánh lên khẳng khái kiên định của tuổi trẻ bồng bột:
Chờ đến khi nắm trong tay ngôi vị cửu ngũ chí tôn, ta sẽ là bậc minh quân hết lòng tạo phúc cho muôn dân, ra sức bảo vệ thái bình thịnh thế, để bờ cõi không bị lung lạc bởi giặc dữ, con dân trăm họ sống trong hoan hỉ yên vui. Ngươi có nguyện ý cùng ta sánh bước hay không?
Đã sớm quên bản thân đáp lại ra sao, chỉ duy nhất khắc ghi trong tâm khảm, là câu nói, là dáng vẻ của người khi ấy.
Trong mơ hồ có lẽ ta đã nói hai từ.
Nguyện ý.
**
Thời gian thoi đưa, gió bụi vần vũ, ta vì người xông pha chiến địa, người vì mình toan tính mưu mô, rốt cuộc trước thành trì đã lụy bại của tiền đế, ta ngước lên nhìn người, muốn trông qua đôi mắt của kẻ sắp ngồi lên long ngai, tìm kiếm bóng dáng rực rỡ của thiếu niên non trẻ, lại bàng hoàng thất thố nhận ra, nơi ấy từ khi nào đã lấp đầy tham vọng lạnh lùng.
Vội vàng dời đi ánh mắt, miệng không kìm được mà phun ra một búng máu, mũi tên gằm sâu trong lồng ngực khiến ta đau đớn muốn ngất đi.
Ta nằm trong vòng tay người.
Bàn tay đã nhớp nháp đầy máu tanh tưởi, không rõ là của bản thân hay kẻ địch, dù thế nào cũng thấy nó thật dơ bẩn, cho nên không dám bấu víu lấy vạt áo người. Chỉ run lẩy bẩy nắm chặt lại kìm nén cơn đau.
Mãi cho đến khi thân thể này không còn cảm nhận điều gì nữa.
Bên tai dường như nghe thấy tiếng người không ngừng kêu gào gọi tên ta....
"Ta nguyện ý xả thân vì người,làm một kẻ đầy tớ trung thành,một kẻ máu lạnh vô tình, ngay cả bần tiện trở thành một cái xác lót đường cũng nguyện ý, chỉ để gót chân người không bị vướng bùn đen, bị sự dơ bẩn của nhân gian làm nhơ nhuốc tâm hồn trong sáng của người..."
"Tử lộ u tối không có dấu chân người, nhân gian phú quý vinh hoa mới là đường người nên đi. Dẫu nhân tình thế thái biến đổi,trời định liệu người rơi vào vòng hiểm nguy, vẫn chỉ mong người kiên cường mạnh mẽ mà vượt qua, bởi có thể bản thân ta, mệnh không đủ dài lâu để cùng người chống đỡ... "

NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ