Mèo của anh

1.1K 60 44
                                    

Tên tôi là Mavis, và tôi là một con mèo. Tại sao ư? Thân phận mèo con này chỉ là kiếp sau của tôi thôi. Trước khi chết, tôi mang tên Mavis Vermillion, một con người. Tôi từng yêu một người rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để được ở bên người đó. Khi chết đi, một thiên thần nói rằng tôi sẽ được đầu thai làm người. Nhưng tôi đã nài nỉ người cho tôi trở thành một con mèo lang thang. Điều đó đến ngay khi tôi vừa thức dậy, duỗi mình đón nắng mai và nhận ra mình sở hữu một bộ lông vàng tuyệt đẹp. Khi đó, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, và chạy nhanh đến nơi anh ở.

Trèo lên cửa sổ, tôi ló đầu vào bên trong. Anh kia rồi. Mái tóc đen ngắn rối xù, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, dáng người gầy gò tiều tụy... Đây có phải là anh không? Anh khác quá! Có phải anh đã tự ngược đãi bản thân mình vì cái chết của tôi không? Buồn bã bật lên một tiếng kêu não nề, tôi gõ móng chân của mình vào cửa sổ. Zeref nghe thấy, và anh đến chào tôi.

- Ồ, nhóc đi đâu vào nhà anh đây? - Người con trai tóc đen gượng nở một nụ cười.

"Em là Mavis đây! Cho em vào nhà đi!" - Tôi gào lên, nhưng những lời nói bỗng trở thành những tiếng "meo meo" đáng ghét.

- Chắc là nhóc đói bụng, nhỉ? Để anh tìm cái gì đó cho nhóc ăn nhé!

Zeref bế tôi vào phòng rồi đặt xuống tấm thảm giậm chân. Anh đi vào bếp lấy cho tôi một ít sữa tươi trong tủ lạnh. Sau đó, người con trai ấy thích thú nhìn tôi uống sữa, bàn tay không ngừng vuốt ve. Anh nằm xuống phía đối diện và ngắm đôi mắt xanh đặc biệt của tôi. Tôi không quan tâm điều đó, cho đến khi anh thở dài:

- Nhóc giống hệt bạn gái anh...

"Anh đừng buồn mà, em là Mavis đây!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của anh, luôn miệng "meo meo" an ủi. Tuy nhiên, con người không thể nào hiểu được ngôn ngữ của loài vật. Anh mỉm cười nựng nịu tôi, trả lời:

- Nhóc muốn anh kể chuyện cho nhóc nghe hả? Được rồi, anh kể đây...

"Nhóc biết không, bạn gái của anh là Mavis Vermillion, tóc vàng mắt xanh, giống hệt nhóc. Cô ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng anh chẳng thấy phiền vì điều đó đâu! Đôi lúc Mavis trẻ con lắm, cô ấy hay dỗi, trông đáng yêu cực. Anh và cô ấy bắt đầu có tình cảm với nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Đến khi cô ấy lên đại học, bọn anh mới chính thức hẹn hò. Nhóc biết không, Mavis lạc quan và năng động lắm. Nhưng ai biết được rằng cô ấy mắc bệnh chứ... Cả anh cũng chẳng biết gì cả, cho đến khi nghe tin Mavis qua đời vì ung thư tủy sống. Nhóc nghĩ xem, có tên bạn trai nào tệ đến mức không biết gì về bệnh tình của bạn gái mình không? Cho đến khi nhận được tin nhắn, anh vẫn đinh ninh rằng cô ấy đang đi du lịch với gia đình..."

Zeref bật khóc. Cả người anh co lại, run rẩy trông đến tội. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp phòng. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quấn lấy anh ấy. Thấy tôi dụi dụi đầu vào chân mình, Zeref lau nước mắt rồi vuốt ve tôi.

- Nhóc đang an ủi anh sao?

Tôi gật nhẹ đầu khiến Zeref giật mình. Chắc là do anh quá sốc khi biết có một con mèo thông minh đến nỗi hiểu được tiếng người. Sau vài phút bình tĩnh, Zeref bế tôi lên và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của tôi.

[Zervis] Mèo của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ