Ngày hôm sau, Đường Vũ Tuyền bị cơn nóng rát trong cổ họng kêu tỉnh, cái cảm giác này làm nàng vô cùng khó chịu, khàn khàn phát không ra tiếng. Nàng nhíu mi mở to mắt, một chén nước liền đưa đến bên miệng.
"Khát nước sao?"
Tần Mặc Phi bưng chén trà ngồi bên giường, ôn nhu sờ sờ trán của nàng.
"Đêm qua ngươi phát sốt. Cũng đã lớn như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc minh sao."
Đường Vũ Tuyền ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm, mình vẫn còn đang nằm mơ sao, nếu không thì sao nàng ấy lại ở bên cạnh thế?
"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Tần Mặc Phi có chút buồn cười ngắt ngắt mặt nàng. "Làm sao vậy?"
Mặt bị nàng nhéo, hơi hơi đau, Đường Vũ Tuyền mới xác định là Tần Mặc Phi đang ở trước mặt vô cùng rõ ràng.
"Ta tưởng mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh –"
Nàng muốn ngồi dậy, vô tình động đến vết thương trên cánh tay phải, một trận đau nhức ập đến, Đường Vũ Tuyền than nhẹ một tiếng, nhịn không được mà hấp một ngụm khí lạnh. Tần Mặc Phi đỡ lưng nàng giúp nàng ngồi xuống, sau khi để nàng ngồi ổn thỏa, mới bưng chén trà thúc giục nói: "Nước sắp lạnh rồi, mau uống đi."
Đường Vũ Tuyền gật đầu, thuận theo uống, sau khi uống xong, ánh mắt còn mê mang dừng trên mặt Tần Mặc Phi. Xúc cảm mềm mại nơi khóe miệng, là ngón cái của nàng.
Tần Mặc Phi phá lệ cẩn thận lau nước đọng bên khóe miệng cho Đường Vũ Tuyền, không cho nó nhiễu xuống áo của nàng.
Sáng nay thức dậy không thấy Đường Vũ Tuyền ở bên ngoài, có chút kỳ quái, vào phòng của nàng, nhìn thấy người nọ đổ mồ hôi đầy người, hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, mới biết được là đêm qua đã phát sốt. Hôm qua cánh môi Đường Vũ Tuyền vẫn còn hồng nhuận, hôm nay đã rút hết huyết sắc, chỉ còn lại màu tái nhợt làm người ta kinh hãi, phía trên còn có mấy đường nứt nẻ.
Nhớ tới những lời khiển trách của mình đêm qua, bản thân vốn là người luôn luôn tâm cao khí ngạo, coi mình là trung tâm, cư nhiên có cảm xúc nói không rõ. Rõ ràng Đường Vũ Tuyền cũng bị thương, mà bởi vì chuyện của Diệp Thanh Vũ lại đối xử nàng ấy như vậy, có phải đã hơi quá phận rồi không –
Từ sau khi rời Hồng Hoa Cung một đường đi Lân Châu, Tần Mặc Phi cảm thấy mình càng ngày càng không giống mình nữa, thậm chí đôi khi không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Những rung động quấn chặt trong lòng không thể kéo ra, những suy nghĩ trong đầu nghĩ mãi chẳng rõ, đều làm nàng nghi hoặc. Đầu tiên là đối với Diệp Thanh Vũ, tiếp theo là đối với Đường Vũ Tuyền — không phải cho tới nay, đều vì giữ chặt nàng mới dùng mỹ nhân kế sao–
Đầu ngón tay bỗng cảm thấy ấm nóng, Tần Mặc Phi hoảng hốt hoàn hồn lại, mới phát giác lúc mình đang ngẩn người, đầu ngón tay còn đặt trên môi Đường Vũ Tuyền, lúc này theo cử động vô ý thức của mình, đã tiến vào trong miệng nàng. Đầu ngón tay chạm tới chiếc lưỡi hồng hồng giấu sau hàm răng, phối hợp với vẻ đỏ ứng trên hai gò má Đường Vũ Tuyền, thế mà lại dẫn theo chút hương vị tán tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Ficção GeralTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...