Rơi - khúc hát linh hồn

431 62 62
                                    

Tôi đã đứng đây hàng giờ rồi. Thật khủng khiếp khi phơi mình dưới ánh nắng chói chang thế này. Mặc dù tôi thích nắng, nhưng cứ trơ ra trong nhiệt độ 34°C thì không bị coi là khùng mới lạ.

Nhưng cô bé ấy còn chưa rời đi.

Trước mặt tôi là công viên, cái nơi trẻ con chán ngắt và ồn ào ấy mà. Chắc bạn đang tự hỏi tôi làm gì ở nơi này trong khi tôi ghét cay ghét đắng nó. Tất cả là vì cô bé kia thôi.

Thật kỳ lạ làm sao!

Cô bé ấy chẳng chơi với ai cả, chỉ chăm chú múc cát bỏ vào cái xô nhựa đồ chơi. Mái tóc thì rũ rượi che hết cả mặt, váy áo luôn lấm bẩn. Tự kỉ chăng?

Bọn trẻ xung quanh nhìn cô bé đầy coi thường. Chẳng ai muốn chơi với kẻ lập dị như thế cả. Chúng xì xầm với nhau nên tránh xa cô bé ra, vì cô là con gái của ác quỷ.

"Không biết gì thì đừng nói lung tung nhé!" - Tôi bực bội nghĩ.

Mấy người lớn ngồi trên băng ghế đá cũng nhìn cô bé. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu với mái tóc xoăn nhỏ giọng thầm thì:

- Con bé ấy kỳ lạ thật. Nghe bảo cha nó ngoại tình, bỏ mẹ nó lúc ấy đang mang bầu. Mẹ nó sau thì bị điên, suốt ngày la hét kêu tên chồng. Kể ra nó cũng tội nghiệp.

Người phụ nữ to béo ngồi kế bên bĩu môi:

- Đúng là con bé lập dị. Đã không xinh xắn còn có đôi mắt đỏ quái đản. Ai cũng bảo nó là đứa con nghiệt chủng. Biết đâu vì nó mà mẹ nó mới bị điên. Nó lại còn hay nói chuyện một mình nữa chứ.

- Ai da, tôi còn nghe đâu ba nó lúc đầu là tổng giám đốc cơ đấy. Hình như bị lừa đảo gì đấy, rồi phá sản đổ nợ nên mới theo con đàn bà khác. Hạng đàn ông chẳng ra gì. - Bà cô búi tóc nói chen vào.

Tôi tức giận lừ mắt nhìn bọn họ. Con người quả nhiên là như vậy, khi no đủ thì sẽ trở nên ích kỉ hơn với đồng loại. Sao họ có thể tàn nhẫn nhục mạ một cô bé đáng thương như vậy? Đây mới là bản chất thật của loài người hay sao? Tâm hồn dơ bẩn và xấu xí. Chính họ mới quái đản ấy.

Cô bé con bắt đầu thu dọn đồ chơi của mình, chậm rãi bỏ vào ba lô con thỏ cũ kỹ cũng bị lấm lem đất cát bên cạnh. Xong, cô phủi phủi bộ váy hồng đang mặc, đeo ba lô lên. Cô bé bước từng bước ngắn đến trước mặt ba người phụ nữ lúc nãy, đôi mắt đỏ đặc biệt tràn ngập sự lạnh lẽo...và vô hồn. Tóc mái rũ xuống che đi bên mắt phải. Cô nhàn nhạt nói từng từ, ngắt quãng, giống như rất khó khăn:

- Ch...áu...k...hông...lập...dị...

Tôi há hốc miệng sững sờ. Mấy bà tám nhiều chuyện kia còn sững sờ hơn.

Trong khi đó, nhân vật chính đã xoay người rời đi. Tôi nhanh chóng bình ổn lại nhịp tim đập loạn xạ, chạy theo sau cô bé.

- Mẹ! Hizu về rồi đây!

Cô bé tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, cởi đôi giày búp bê ra xếp gọn gàng lên kệ.

Trong gian bếp nhỏ hẹp và chật chội, loáng thoáng thấy bóng dáng gầy gầy của mẹ Hizu. Trông cô ấy còn khá trẻ, tầm 28-29 tuổi, khuôn mặt thanh tú dịu dàng luôn phảng phất nét u buồn. Tôi không rõ vì sao cô ấy lại có vẻ mặt đó. Nhưng tính tôi vốn không hay tò mò chuyện riêng tư của người khác, như thế thật không hay chút nào. Vả lại, cô ấy cũng đâu hiểu tôi nói gì. Vì tôi...là một con mèo. À, nói chính xác hơn là một linh hồn lang thang trú ngụ trong thân xác con mèo. Nghe lạ lẫm nhỉ?

[ Truyện ngắn ] Rơi - khúc hát linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ