Màn đêm bao phủ khắp nơi, bên trong một gian phòng của Trùng Quang cung một hắc y nhân cầm kiếm, ánh mắt dừng lại trên người nam nhân đang đứng trước mặt, phong thái uy nghiêm, bất phàm.
Trịnh Phong cười lạnh: "Dựa vào đâu trẫm phải tin ngươi?"
Ánh mắt Lăng Kỳ Trấn sáng ngời, hoàn toàn không giống một người đang rơi vào thế bị động, quét mắt nhìn về phía Trịnh Phong, hừ lạnh một tiếng: "Tin hay không tùy ngươi. Hoàng thượng, ta biết không phải ngươi không tin ta, mà là ngươi không muốn tin, có đúng không? Hôm nay, ta mạo hiểm đến tìm ngươi, lẽ nào chỉ để nói dối? Lăng Kỳ Trấn, ta, xưa nay chưa từng làm chuyện vô ích."
Dứt lời, nhân lúc Trịnh Phong không phòng bị, thế cục liền lập tức thay đổi. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào mắt nàng, đến khi nàng định thần lại đã phát hiện trường kiếm trên tay bọn họ đã đặt trên cổ đối phương. Lăng Kỳ Trấn nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của nàng, nhàn nhạt cười, dùng lực đè xuống. Một dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống, thấm vào một mảng y phục đỏ tươi. Trong lòng bất giác hoảng hốt, kích động nói: "Lăng Kỳ Trấn, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì? Nếu hoàng thượng bị thương, cho dù ngươi có trăm cái mạng cũng không thể đền nổi."
Lăng Kỳ Trấn cười: "Quý phi nương nương, người quả nhiên là một hiền thê, khó tránh hoàng thượng lại sủng ái người như vậy."
Nàng thẹn quá hóa giận, tức giận đến không nói nên lời: "Lăng Kỳ Trấn, ngươi..."
Lăng Kỳ Trấn nhìn nàng, không nói lời nào nhanh chóng thu kiếm lại, quay người nhảy ra cửa sổ rời khỏi.
Lâm Minh Ngọc ngây người hồi lâu, sau đó nhìn thấy Trịnh Phong vươn tay chạm vào vết thương trên cổ mình, hoảng hốt ngăn lại. Nàng đi đến bên giường, lấy một lọ thuốc trị thương cùng băng vải.
Trịnh Phong nhìn hành động của nàng, không nhịn được mỉm cười mãn nguyện. Nữ nhân này, là đang lo lắng cho hắn hay sao?
Giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên trong không gian: "Minh Ngọc, nàng đau lòng sao?"
Nàng bất giác thở dài, không chút do dự cầm lấy lọ thuốc bột đổ lên vết thương của hắn, ra tay vô cùng dứt khoát, nhỏ giọng oán trách: "Hoàng thượng, người thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta biết hai người là hai đại nam nhân nhưng cũng không cần chỉ nói hai câu đã động kiếm như vậy, lại còn đem mạng sống của chính mình ra đánh cược. Người có biết, nếu người thật sự xảy ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"
Trịnh Phong khẽ nhíu mày, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng cách bôi thuốc của nàng quả thật có vấn đề khiến hắn không nhịn được biểu lộ chút cảm xúc đau đớn. Thanh âm mang theo vài phần dịu dàng cùng ấm áp: "Minh Ngọc, những lời này của nàng thật giống mấy thê tử nhân gian chửi mắng phu quân của mình."
Lâm Minh Ngọc chỉ tập trung nhìn vết thương trên cổ hắn, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói: "Ta chửi mắng người khi nào?"
Trịnh Phong không hề để tâm đến vết thương, lo lắng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang run run chạm vào da thịt mình, nhỏ giọng trấn an: "Chỉ là một vết thương nhỏ, không sao đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu Nàng
RomanceTác giả: Thiên Di Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không Tình trạng: Đang cập nhật ••• Văn án: Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện thành phố X. Định mệnh lại khiến cô một lần chết đi, sau đó vô tình linh hồn lại nhập vào...