VĂN ÁN
Thời gian trôi đi, kí ức như những thước phim màu đến hạn...chậm rãi phai nhòa.
...
Một người điên cuồng tìm lại dáng hình trong kí ứcMột kẻ lao đao sợ hãi không biết con người thực của chính mình
Kẻ khác ...lại chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn
Quá khứ tươi đẹp...mới chỉ như ngày hôm qua...
...Làm sao để quay về?
MỞ ĐẦU
Mưa tạnh, trời sáng hẳn, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo cùng hơi ẩm vẫn một mực bao trùm.
- Seung Hyun ah!!! Hyung ở đâu?
- Seung Hyun ah!... Em sai rồi...
- Mau ra đây đi, Seung Hyun...Seung Hyun ...
Trên lề đường, một bóng người nhỏ bé còm cõi nặng nề bước đi, trên miệng không ngừng tha thiết gọi tên ai đó. Giọng cậu ta đã khàn đặc, chỉ phát ra những âm thanh nho nhỏ khô khốc không rõ thành lời.
Trên người cậu ta mặc độc một bộ đồ trắng lấm lem bùn đất, như thể vừa bị cơn mưa tuyết lạnh ngắt xối mòn.
Một chiếc giày ướt sũng tuột ra, lăn lóc dưới lòng đường.
Một người phụ nữ trẻ bồng con bước tới, nhặt lên chiếc giày lạnh buốt trên tay, định bụng chạy lên gọi với theo bóng người đi trước. Nhưng rồi cô chợt khựng lại, đôi mắt trân trối nhìn về phía dáng hình đơn độc kia, cổ họng nghẹn đắng, phút chốc không nói thành lời.
Bàn chân bên kia, sớm đã chẳng còn mang giày nữa.
Mặt đường nhơ nhớp cùng những viên đá sắc nhọn gồ lên, vô tình phá tan lớp da trần xanh xao lạnh cóng.
Cậu trai trẻ tuổi ấy dường như vẫn không hề hay biết. Dáng hình nhỏ bé như đang chìm sâu trong một nỗi tuyệt vọng vô hình. Cậu ta vẫn chầm chậm kéo lê từng bước, như một cái xác không hồn, lạc lõng giữa lòng đường đông đúc người xe.Người phụ nữ chợt nhớ tới chính mình của một ngày nào đó cách đây ba năm, khi người đàn ông mà cô yêu thương nhất bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một xấp tiền mặt ít ỏi, một mẩu giấy từ biệt ngập tràn nước mắt cùng giọt máu nhỏ bé yếu ớt của hai người. Cũng dáng hình ấy, cũng khung cảnh ấy, nhem nhuốc và đáng thương, cô cũng đã từng mòn mỏi chờ đợi, tìm kiếm trong vô vọng, và thậm chí là điên rồ nghĩ tới một sự giải thoát cho chính mình.
Bàn tay ấm áp vô thức siết chặt lấy đứa nhỏ còn đang say ngủ trong lòng, trên miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Thật may mắn, vì đứa trẻ, vì giọt máu duy nhất chứng minh sự tồn tại của người kia, cô đã kịp thời dừng lại.
Còn cậu trai kia, cậu ta có thứ gì?
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, trái tim người phụ nữ giật thót, cặp mắt kinh hoảng nhìn về phía trước.
Cậu thanh niên kia đã không còn ở đó nữa.
Đèn đỏ, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe thắng gấp ma sát xuống mặt đường ẩm ướt kéo dài,... và cả tiếng va đập âm trầm mà chát chúa đến khó nghe.
Chiếc giày trắng lạnh ngắt bám đầy bụi bẩn lại vô thức bị buông lơi, một lần nữa rơi xuống, lăn lóc dưới lòng đường.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, hệt như kịch bản của một bộ phim nhựa không lời, không một tiếng động.
Có ai đó chạy vội xuống xe, run rẩy đỡ lấy người kia, gương mặt trẻ trung tỏ ra lo lắng, hoảng sợ vô cùng.
Tuyết lại rơi.
Ai đó gọi điện thoại bên đường, nói chuyện gì đó rất nhanh.
Xe cứu thương cũng vội vã được đem tới...
Còn kịp không ?
"Thịch! Thịch! Thịch...
Seung Hyun...là hyung phải không?
Hyung đã trở lại... Seung Hyun hyung, đừng rời xa em...
Seung Hyun...
Thịch ... ''
Giữa những thước phim méo mó biến dạng, không một chút âm thanh, không một sắc màu tươi sáng, lẫn trong sắc trắng lạnh lẽo đơn độc của tuyết bay, một gương mặt nhỏ bé tái nhợt hiện lên, cặp mắt mệt mỏi từ từ nhắm chặt, lặng lẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[M] QUAY VỀ [ Shortfic | GTOP]
FanfictionAuthor: TNY Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Category: SAD Pairing:GTOP Rating: M (Fic không đề cập nhiều đến vấn đề nhạy cảm nhưng mang màu sắc nặng nề về tâm lý)