Đêm Thất Tịch, người người ra đường với mong muốn sẽ tìm được lương duyên và sẽ có một thiên tình sử đẹp như chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ. Bên bờ sông Ngọc Uyển, các đôi nam nữ thả hoa đăng mong được bên nhau trọn đời thì xa xa, ở bên đình kia, một nam nhân vận huyền y đang lặng lẽ thưởng trà, khuôn mặt tuấn tú thoáng qua vẻ cô đơn. Hắn thường ngày đa tình bao nhiêu thì bây giờ lại tịch mịch bấy nhiêu. Tên gia nhân bên cạnh định châm trà cho hắn, nhưng hắn lại gạt đi, lòng hắn đã nguội lạnh, uống trà nóng thì ấm hơn được sao? Nàng đã rời xa hắn, để lại một con tim đã chẳng còn lành lặn. Hắn nhắm mắt cười khổ, có lẽ cả đời bày hắn sẽ chỉ có một mình. Nhưng thật tâm hắn vẫn mong mình sẽ có được một chỗ dựa những lúc mệt mỏi đau thương.
Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới không đau lòng nữa?
Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều tuỵ giấu ở đuôi mắt thiếp.
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ.
Giống như bầu trời đầy cánh hoa bay.
Tiếng đàn vang lên như đánh tan sự bi ai của hắn, giọng ca của nàng trong vắt như sương mai, ngân vang mà dịu dàng, như một dòng nước ấm áp chảy vào tâm hắn. Trái tim ngỡ tưởng đã chết nay lại sống lại và đập những nhịp đập rộn ràng. Ở góc này hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ nhìn thấy bóng lưng uyển chuyển kiều mị và mái tóc đen dài như thác đổ. Hắn đắm chìm vào khúc ca của nàng, và khi tỉnh lại thì mĩ nhân đã không còn đó, nàng biến mất như cách nàng xuất hiện. Nhưng hắn không cam tâm, hắn muốn nhìn thấy nàng- người thiếu nữ là hồi sinh cõi lòng hắn. Chắc nàng là cầm nhân của Yến Hồng Lâu này. Hắn phất tay ra hiệu Tiêu Tuấn gọi lão bản đến đây.
- Vô Song công tử, người muốn gì a?
Ngay tức khắc, một người phụ nữ đã quá tứ tuần, mùi nước hoa nồng nặc ưỡn ẹo đi tới.
- Bà là ai?
- Ta là tú bà của lâu này, lão bản đang bận không tiện gặp khách nhân nên sai ta đến gặp ngài
Hắn chỉ gật đầu nhẹ và kể lại cho bà ta nghe về nữ tử ấy. Hắn muốn tìm ra nàng:
- Ta sẵn sàng trả gấp mười lần
Mắt Hoa Huyễn sáng bừng lên. Bà ta khẽ nghiêng người, ý muốn mời hắn đi theo mình. Đến hậu viện của lâu, bà ta xoay chậu hoa lan, một tiếng động nhỏ vang lên, bức tường lùi ra xa:
- Công tử, ta chỉ có thể tiếp ngài đến đây, còn lại là ngài phải tự đi rồi a
Hắn chỉ mỉm cười rồi một mình đi trên con đường đá nhỏ. Hắn cứ đi mãi đi mãi, và đến khi sự kiên nhẫn trong hắn đã bị rút cạn. Hắn quay đầu định bỏ đi thì đập vào mắt lại là một ngôi nhà xinh xắn nằm trong một khu rừng tràn đầy hoa tươi và ánh sáng mặt trời.
- Róc rách
Hắn nghe thấy có tiếng nước chảy. Vòng qua sau nhà, hắn nhìn thấy một cảnh xuân mê người. Một nữ tử đang bước lên từ ôn tuyền. Thân hình kiều diễm của nàng tuy được quấn một tấm khăn mỏng nhưng vẫn quyến rũ và khêu gợi vô cùng, làn da trắng sữa vì hơi ấm mà phiến hồng vô cùng dễ thương. Hắn không muốn giai nhân giật mình nên lẳng lặng rời khỏi đó, đi vào trong căn nhà. Khi nàng bước vào, đôi mắt tím ánh lên vẻ ngạc nhiên đi kèm với một chút sát khí, nhưng nghĩ gì đó, nó lại ngay lập tức dịu lại. Nàng bình thản ngồi xuống, cầm lấy một tách trà và thưởng thức nó, kín đáo quan sát hắn. Vô Song cảm thấy mình thật trần trụi dưới ánh mắt tím như ráng chiều của nàng. Và rồi một lúc lâu sau, nàng lặng lẽ đứng lên, nhún người với hắn rồi cất tiếng:
- Công tử ngài cần gì để Tuyên Nhi còn phục vụ
Hắn trầm ngâm, yêu cầu nàng đánh cho hắn nghe một khúc nhạc. Nàng khẽ vâng một tiếng rồi tiến tới góc phòng, lấy ra một cây cổ cầm, đôi bàn tay của nàng như đang khiêu vũ trên những sợi dây đàn, trông nàng lúc này mới thoát tục làm sao, như tiên nữ giáng phàm:
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?
Phong thái, cốt cách hào hoa
Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích
Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười thiếp đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt chàng tựa tinh quang
Trông về phía cơn mưa lất phất
Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất
Làm sao biết được nơi chàng quay lại
Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối
Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả
Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai
Bài hát này mới buồn làm sao, bi thương làm sao, trong khoảnh khắc, Vô Song nhìn thấy trong khóe mắt nàng vương đôi giọt lệ, tim hắn bỗng dưng thắt lại, hắn muốn lại gần ôm nàng biết bao, nhưng sự cách biệt về thân phận không cho hắn làm điều đó. Khúc đàn kết thúc tự bao giờ nhưng hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ, như đắm chìm trong thế giới hoa mĩ đắng cay mà nàng dệt nên bằng ca từ buồn bã ấy.
- Tuyên Nhi này, theo ngươi, lúc nào là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người?
Hắn trầm giọng, tiện tay vớ lấy bình rượu bên cạnh mà tu, lúc này trông hắn hoàn toàn không giống với một vị hào hoa công tử, mà chỉ còn lại một người nam nhân đã mất đi tình yêu của đời mình.
- Là nụ cười của người con gái được chết trong vòng tay người mình yêu
Nàng trả lời chắc nịch khiến hắn sững người. Đẹp ư? Nụ cười yếu ớt ấy của nàng đã ám ảnh hắn bao năm tháng qua, vậy mà đẹp sao? Phải chăng là vẻ đẹp được tạo nên từ nước mắt. Giọng hắn khản đặc:
- Vì sao?
Nàng chỉ mỉm cười nhẹ:
- Vì nụ cười ấy là nụ cười chan chứa yêu thương, nuối tiếc cùng hi sinh
Vậy sao? Hắn ném bình rượu đã rỗng không đi. Nàng có thật sự chỉ một chút thôi dành cho hắn một góc trong trái tim nàng, hay chăng nàng chỉ lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Hắn định lấy một vò rượu nữa nhưng bàn tay mềm mại của Tuyên Nhi khẽ áp lên bàn tay lạnh lẽo của hắn. Một mềm một thô. Một lạnh một ấm, mới tương phản làm sao. Nàng lắc đầu, ý nói hắn không nên uống nữa, rồi rót cho hắn một tách trà.
- Tuyên Nhi có thể không biết về quá khứ của công tử, nhưng cái gì đã qua hãy cho nó qua đi. Giữ lại trong lòng thì chỉ càng thêm đau khổ
Thật vậy ư? Hắn còn có thể buông tay cho một mối tình khắc ghi xương tủy như vậy sao? Hắn đón lấy li trà, một hơi uống cạn, rồi lảo đảo tiến về phía cửa. Nàng nhìn theo bóng dáng cô tịch của hắn, lòng không khỏi xót xa. Nàng sao mà không nhìn thấy, hắn đang khóc, chỉ là không muốn để người khác biết mà thôi. Vô Song men theo con đường cũ định trở về thì Tiêu Tuấn từ bụi rậm nhảy ra, thì thầm vào tai hắn mấy câu. Hắn cười khẩy:
- Hoàng huynh, đệ đi có mấy hôm mà huynh đã sốt ruột rồi sao - Rồi hắn quay đầu lại chỗ Tiêu Tuấn- A Tuấn, mau cùng bổn vương hồi cung.
- Dạ, vương gia