chương 1: khởi đầu Bắc Nguyêt đi học

59 3 1
                                    

Bắc Nguyệt, con đã chuẩn bị xong chưa._ tiếng của ba nuôi nói lớn
Hoàng Bắc Nguyệt vài năm trước là một cô gái hồn nhiên vui vẽ, hiền lành và tốt bụng. Nhưng sau khi ba mẹ cô bị hãm hại do chính người trong gia đình, cô trở nên độc ác, lạnh lùng và ít nói. Khuôn mặt luôn mỉm cười thì h đây lạnh băng. Vì gia đình chú 2 e trai của mẹ k có con, nên đã yêu thương Bắc Nguyệt từ nhỏ và cô nhân chú 2 là cha nuôi. Và cuộc chiến tranh gianh quyên lơi chức vị chủ tịch của các chị e trong gia đình cha. Họ hãm hai lẫn nhau để có chức vụ đó nên đã gây ra cái chết thương tâm của 2 người, ngoài ra cha cô cũng là một người thượng sĩ xuất sắt nhưng cho dù cha cô tận tâm suất sinh nhập tử trung thành với tổ chức. Nhưng rồi sau khi làm xog nhiệm vụ của tổ chức cho. Kết quả nhận đc lại là tru diệt. Tuy còn nhỏ nhưng cô rất độc đoán. Lên kết hoạch trả thù và tống khứ họ ra Mĩ. Cô trao lại quyền chủ tịch cho cha nuôi. Còn cô lãnh nhận một chức vị chủ tịch của một công ty của ba mình trc khi ông chết đã thành lập . Rất ít ai thấy mặt của vị chủ tịch này. Ba nuôi thì là chủ tịch quản lý tập đoàn bên Anh. Còn cô là chủ tịch của công ty nổi tiếng ở Nhật. Thân phận của cô k ai bít cho dù là chủ tịch thì rất ít ai thấy mặt vị chủ tịch của mình.
Dạ rồi_ Tiêu Nguyệt lạnh băng nói, ánh mắt chứa đầy thù hận.
Ukm con gái ta đẹp wa, ak mà con học lớp 10A2 nha._ ông cha nuôi đag đọc báo trong phòng khách nghe tiếng con thì bỏ báo xoay wa nhìn và ken ngơi cô con gái nuôi của ông.
Dạ vậy còn...
Con yên tâm ta đã nói với hiệu trưởng rồi. Bí mật về thân phân của con se đc giữ kín, ta nói với ông ấy cứ nói con vào lớp này là nhờ học bổng._ ông hiểu con nói j nên Tiểu Nguyệt chưa nói hết câu thì ông đã nói rồi ( thấy zay thôi chứ ổng cũng k pải dạng vừa t/g )
Zây con đi đây _ nghe xong Bắc Nguyệt xoay người bước ra xe k thèm nói chữ pp ( người j mà lạnh lùng dư t/g)
*
**
***
****
*Cạch* chiếc xe đậu gần trường mở cửa. Bước ra là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài ngang lưng, vẻ mặt lạnh lùng.
Tiểu thư người đi cân thân_ Đông Lăng là tên cô người hầu đã phục vụ Bắc Nguyệt hôi nhỏ tới h. Cô lễ phép chào tiêu thư.
Uk_ Bắc Nguyệt lạnh lùng nói mà k thèm quay đầu lại. Chân cứ bước đi mặc cô người hầu làm j.
*
**
***
Cuối cùng cũng đến trường
RENG RENG RENG tiếng chuông trường vang lên.
Cô đi vài bước thì nghe tiếng gọi
Ê này bà cô, cô là Hoàng Bắc Nguyệt hả_ một giộng nam nói với ve tinh nghịch
'Bà cô' nghe 2 chữ này làm Bắc Nguyệt muốn nổi điên. Cô quay đầu lại xem coi ai mà to gan dám gọi cô là ' bà cô'.
Phải! Có chuyện j _ Bắc Nguyệt lanh lùng mặt sát khí nói. Thì ra người to gan nói cô là một cậu hotboy.
Nhìn cũng đẹp, mà dám gọi ta là BÀ CÔ sao_ Bắc Nguyệt nghĩ
Thầy hiệu trưởng kêu tôi đến đây đưa cô đến chỗ ổng_ anh chàng đổi giọng nói ngọt ngào lại.
Nhìn từ đằng sau thì tưởng xấu lắm nhưg xem ra cô cũng đẹp nhở_ anh chàng nghĩ thằm và trên môi mở ra nụ cười điểu.
Hừ _ cô cảm thấy mệt mỏi
Đi theo tôi_ anh chàng nhẹ nhang nói trên mặt vẫn giữ nụ cười ấy.
Cô đi theo anh đến phòng hiệu trưởng.
Đây cô vào đi. Hết chuyện tôi đi đậy pp_ anh chàng nói rồi quay lưng đi
Cô k thèm quan tâm đến lời chào ấy cứ một đi vào phòng mà k thèm gõ cữa.
Chào tiểu thư_ ông hiệu trưởng bít thân thế của cô là ai liền lễ phep chào hỏi
Cô im lăng k thèm trl (lạnh lùng dữ t/g)
Tiểu thư mời cô đi theo tôi_ một cô giáo ngồi gần đó noi
Đây là GVCN của tiểu thư. Chào tiêu thư_ ông thầy đang nói thì thây cô quay đi ông lễ phép chào
Đi một hồi đến lớp. Ôi cha mẹ ơi cái lớp như cái chợ
E đứng đây đợi cô_ vì bà cô đc dặn dò trc nên nói
Cô chả nói j chỉ im lặng
Cả lớp đang noi chuyện thì thấy bà cô vào cái lớp tự nhiên im phăng phắt
Lớp ta hôm nay có học sinh mới_ cô vui vẻ mỉm cười nói
Cái lớp bắt đầu bàn tán
Học sinh mới ư. Chắc là con chủ tịch nào khác rồi_ hs1 nói
Gái hay trai zây ta_1 hs nam noi với vẻ điểu
Mong là gái đẹp nhở_ 1 hs nam khác
Trai đi trai đi _ 1 hs nữ
Các e im lặng._ bà cô quát lớn
Cả lớp im lặng
Đc rồi e vào đi_ bả thấy hài lòng nen vui vẻ kêu Bắc Nguyệt vào.
E tự giớ.....
Hoàng Bắc Nguyệt rất vui đc gặp, mong các bạn giúp đỡ_ bà cô chưa nói hêt thì nó đã giới thiêu về mình. Giọng nói thì lạnh nhu băng mà phát ra.
Nhìn đẹp thịt mà có cái lạnh lùng như tự kỉ_ 1hs nam nói
Haziii gái sao chán ngắt_ hs nữ
....
.....
......
.......
.........
Thôi đc rồi e đi xuống chổ cuối lớp ây đi_ cô giáo nhìn một hôi rồi nhìn Bắc Nguyệt noi với vẻ thần thiết.
Vâng_ giọng nói lạnh phát ra
Vừa ngồi xuống thì 1 bạn nữ nói
Cô bạn này la ai mà vô đây zây
Bà cô cứng họng
Có học bỗng_ Bắc Nguyệt nhìn cô bằng con mắt lưỡi dao nói
Học bỗng , chắc con nhà nghèo rồi_ 1 hs nam cười giọng khinh bỉ nói.
Một đứa nghèo nàn sao? Mắc cười wa_ 1hs nữ nói xong rồi cười khinh Bắc Nguyệt
Tưởng j tr mất hứng_1 hs khác nói.
Cả lớp cười vang.
Cô k them wan tâm. Nhăm mắt lại quay mặt mình ra cữa sổ. Hưởng thu cơn gió mát.
Thôi lấy sách ra học_ bà cô thấy k hay nhăn mặt nói
Tiết học bắt đầu.
Cô k quan tâm về tiết học. Lấy một cuốn bìa cứng trong đo có một sắp giấy tờ nhưng chừng khoảng 10 cái thôi. Đó là giấy tờ làm việc trong công ty cô đem theo 1 ít để làm. Đang làm khoảng 30 phút thì có bạn bàn tay đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Cô ngước lên nhìn thì ra cô bạn ngồi kế bên. Cầm tờ giấy mở ra.
'Chào bạn mình là Thiên Diêp Ẩn, rât vui đc gặp bạn. Chúng ta làm ban nhá'.
"Thiên Diệp Ân sao thì ra tiêu thư họ Thiên" cô nghĩ thầm nói.
Tùy_ cô ghi lại một từ ngắn gọn rồi đưa wa cô pn bên.
Diệp Ẩn nhìn rồi mỉm cười.
Bắc Nguyệt thì cứ làm việc riêng của mình chẳn wan tâm tới ai. Cứ thế trôi wa 6 tiết RENG RENG h ra chơi cuối cùng cũng đến.
Ê đi ăn đi
Đi chơi k
Xuông dưới chơi đi
Tui bạn trong lớp k thèm để ý đến cô. Tui no nói rồi đi hết còn lại mình cô lặng lẽ trong phòng.
Cô cất cuốn bìa cứng vào rồi nằm ngủ như lười lắm.
Khoảng 10 phút sau cô nghe có tiếng gọi mình.
Này bạn dậy ăn bánh này_ một tiếng nói con gái giọng noi hiền lành nhẹ nhàng lấy tay chọt má cô.
Cô thấy bực vì chưa ai chọt má cô cả. Ngước mắt nhìn lên xem con hô ly tinh nào mà to gan zây. Thì ra là Diệp Ẩn nếu là ai khác thì chắc bi Bắc Nguyệt làm thịt wa.
Chuyện j _ Bắc Nguyệt nhìn cô thấp giọng nói.
Nèk ăn đi tớ mua cho cậu ấy_ Diệp Ẩn đưa 1 bịch bánh trước mặt cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Cảm ơn_cô nói lấy bánh rồi quay đầu ngủ típ.
Nèk pn bít k tô.......
Tai sao lại làm bạn với tôi_Bắc Nguyệt hỏi mà k thèm quay đầu lại, mắt nhắm nghiềng.
Hả!!!! Ờ thì cậu rất giống một người bạn của tớ cách nay 10 năm._ Diệp Ẩn hơi ngở ngàng trước câu hỏi của Bắc Nguyệt.
Giống sao?_ Cô ngước lên nhìn Diệp Ẩn bằng ánh mắt dò hỏi.
Ukm nhưng pn ấy đã mất từ 10 năm về trc rồi_Diệp Ẩn thấp giọng nói với bùn.
Đừng bùn_ cô nhìn Diệp Ẩn nói rồi cuối xuống ngủ típ.
Nào h có nói zay với ai đâu h nói zây tr ơi Bắc Nguyệt àk mày điên rồi_ cô suy nghĩ hối hận.
Cô bạn Diệp Ẩn sau khi nghe xong thì bật cười.
Cảm ơn cậu_ Diệp Ẩn mỉm cười nhìn cô pn đang cuối đầu ngủ.
Thế là hết h ra chơi. Mọi người bắt đầu vào học.
Ê con Nguyệt sao nó chơi với đai tiểu thư Diệp Ẩn zây._ 1 pn nu nhìn mặt nhăn có vẽ khó chịu.
Diệp Ẩn tỷ tỷ, sao tỷ lại chơi với cái con nghèo nàn kia zây_ 1 bạn nữ lại làm mặt nũng noi với vẻ mèo con.
Tỷ muốn chơi với ai là phải hỏi ý kiến của muội àk_ Diệp Ẩn mặt tối lại giọng nói phát ra sát khí. Còn cô thì k quan tâm cứ nằm gục đầu xuống ngủ.
Ák ák tỷ tỷ đừng giận muôi k có ý kiến ý cò j hết ,muội về chỗ đây chào tỷ tỷ ạ
_cô hs đó bít đã làm Diệp Ẩn giận nên liên xl và về chỗ.
Tất nhiên nghe cô nói zây thì tui kia làm j đc, chỉ về chỗ ngồi im.
Diệp Ẩn k phải thường là tiểu thư nhà họ Thiên. Mà cô còn là cao thủ võ thuật. Cách đây 2 năm 1 đúa con gái nhà giàu đã tát cô môt cái vì tội k né đường cho cô ta đi. Lúc đó cô mới chuyển trường về nên k ai bít về cô. Cô cho họ qua chỉ lấy dt nói " hủy hợp đồng liền với tập đoàn KB54 " chỉ một câu thì cô gái kia ra đường ở. Cô gái nghe dt ba nói gia đình phá sản vì dám chọc giận đai tiểu thư họ Thiên. Cô xoay wa bắt gặp ánh mắt như dao đang nhìn cô. Cô gái đó cuối xuống năng nỉ cầu xin. Nhưng cũng may Diệp Ẩn còn có lòng thương xót k như Bắc Nguyệt. Cô tha cho cô gái đó. Từ đó cô trở nên là Đại tỷ trong trường.
Hừ_Diệp Ẩn thấy bực mình nhìn cô gái đó đi về chỗ.
Bà cô giáo bước vào dạy bài mới. Tiết học chán nản bắt đầu
Bắc Nguyệt đương nhiên bít Diệp Ẩn là ai. Nhưng cô k bận tâm về chuyện đó. Chủ ý đi học của cô là lấy đc bằng cấp 3. Đúng là chán ngắc, ngồi đó cô chỉ ăn bánh do Diệp Ẩn mua rồi ngủ làm việc riêng.
RENG RENG h tan học cái h mà Bắc Nguyệt mong chờ nhất.
Bắc Nguyệt về chung k _ Diệp Ẩn mỉm cười hỏi
K tớ bận _ Bắc Nguyệt thu dọn đồ nói mà k thèm nhìn mặt Diệp Ẩn.
Haziii zây mình về trc_ cô bạn có vẻ thất vọng nói rồi quay đi.
Đợi mọi người về hết cô mới về để tránh phiền phức. Gần trường có chiếc xe đơi cô tơi.
*cạch* cô người hầu vội bước ra khi thấy cô.
Chào tiểu thư mời tiểu thư lên xe_ Đông Lăng lễ phép cuối đầu nói.
Uk _ ngắn gọn rồi cô bước lên xe.
Chiếc xe lăng bánh chầm chậm. Co ngồi đằng sau nhắm mắt thư giản sau khi ở trường mệt mỏi cả ngày
Thưa tiểu thư lão gia về Anh rồi ạk_ Đông Lăng đang lái xe nhưng vẫn lễ phép.
Ờ ta bít rồi_ Bắc Nguyệt nào h có quan tâm chuyện đó đậu. Cô vẫn nhắm mắt noi với vẻ mệt mỏi.
Đến công ty_ cô ra lệnh cho Đông Lăng
Đông Lăng chỉ trl là Vâng và chạy xe đến công ty.
*
**
***
****
*****
Thưa tiểu thư đến nơi rồi ạk_ Đông Lăng mở cửa xe cuối chào lễ phép.
Cô bước ra k nói lời nào. Một mạch đi thẳng đến phòng làm việc. Mặc kê co người hầu làm j.
*
**
***
Đến phòng làm việc cô chỉ bít ngồi kí tên. Kiểm tra và làm việc của mình.
Thưa chủ tịch, ngay mai có bữa tiệc chào mừng sinh nhật của đại tiểu thư của nhà họ Thiên ạk_ cô thư kí lễ phép nói.
Đc rồi để đó đi_ Bắc Nguyệt k quan tâm cô nói mà k thèm nhìn cô thư kí, cô thư kí vội đặt lá thư mời ngay bàn cô rồi cúi chào đi ra ngoài.
Nhà họ Thiên hay rồi đây_ Bắc Nguyệt cười điểu nghĩ thầm mắt nhìn bức thư mời như đoan tính vụ j.
Khoảng chừng 11h tối, cô lấy balo mình ra để làm bài tập thì bỗng thấy, một bức thư. Cô thấy lạ và mởi ra xem.
* Bắc Nguyệt, ngày mai tối 6h pn rãnh k. Nếu rãnh thì wa nhà mình dự tiệc sinh nhật nha. Đây là số điên thoại của mình nếu đc thì gọi mình nha, mình cho người ra đưa cậu tới.
THIÊN DIỆP ẨN *
Đg là bất ngờ, cô nhìn tấm thiệp môt hồi cười lên như quang sung sương điều j.
Cô bắt đầu làm bài, thức quyên đêm đối vơi cô k là j. Vì cô hay thức zây rồi nên thành rs thối quen luôn.
*
**
***
Thời gian trôi qua quả là nhanh. Mới đây đã 5h sáng. Cô nhìn đồng hồ rồi đi ra khỏi phòng làm việc để đi đến trường. Cô đi bộ sẵn đường mua đồ ăn sáng. Khuôn mặt lạnh băng như đá miêng nhăng nhi miếng bánh mì mới mua, nhìn cô giống con chuột con ấy nhở.
Cuôi cùng củng đến trường, cô thông thả đi vào lớp thì nghe thấy tiếng gọi.

Tình Yêu Và Sự Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ