go to sleep

1.5K 172 19
                                    

Việc luyện tập bỗng trở nên dài một cách đáng ngạc nhiên nên khi tất cả mọi người quay về kí túc, Soonyoung không thể không chú tâm vào sự thực rằng các thành viên nhảy thẳng lên giường trong khi không hề làm sạch cơ thể một tí ti nào. Nghĩa là, họ không hề tắm.

"Nào, mấy tên bẩn như hủi này. Ít nhất cũng phải tắm táp một chút chứ," Soonyoung than vãn, nhưng ngay lập tức, anh bị lơ đẹp bởi tiếng ngáy của Jihoon và Chan - những người đang ngủ với chân tay đè hết lên nhau ở giường dưới, hay Seokmin cùng đôi chân vất vưởng ở thành giường trên.

"Bọn em đã đánh răng, ít nhất như thế cũng tốt lắm rồi," cậu nhóc nhỏ hơn lầm bầm qua chiếc gối, Soonyoung lắc đầu và xoay cổ tay một cách đầy mệt mỏi. Trở thành người lớn nhất trong căn phòng không có nghĩa là ba người còn lại sẽ nghe theo anh, nhất là khi đến giờ đi ngủ. Anh thở dài đầy chán nhản, lắc nhẹ đầu một lần nữa. Anh biết sự khổ sở của việc tập luyện tám tiếng một ngày với những bữa ăn rất nhẹ xen kẽ nhưng anh cũng lo cho da mặt của mấy nhóc. Chắc chắn chúng sẽ ngứa điên cuồng vào buổi sáng cho mà xem.

"Ổn thôi... Nhưng đừng có mà nổi quạu nếu mấy đứa thức dậy với một màu đỏ khắp nơi," Soonyoung lầm bầm, leo lên giường của anh, cơn ngái ngủ sớm gục anh ngã như thể bị một cục gạch đập vào sau gáy. Soonyoung tắm rửa thật nhanh sau khi tất cả mọi người thấy rằng mình đã xong việc làm sạch cơ thể.

Soonyoung thở dài sung sướng khi chạm xuống cái gối mềm, an toàn chui vào trong chiếc 'tổ kén' ấm áp - thực chất là một cái chăn được cuộn tròn. Anh cảm nhận được sự áp lực và mệt mỏi chầm chậm tan biến, dù rằng từng thớ cơ của anh mới chỉ tìm được sự thoải mái cho chúng chưa đầy một phút, và mi mắt của anh đang nặng trĩu dần từng giây.

Mặc dù cái phiêu bồng của giấc ngủ đang dần lấp đầy tâm trí, Soonyoung vẫn có thể kiểm soát được việc nhận ra tiếng nói rất nhỏ từ phía dưới giường, tiếng kẽo kẹt khe khẽ cùng tiếng người vang lên.

"...đang làm gì thế?"

"...ngủ."

"..."

Soonyoung chớp mắt một cách đầy chếnh choáng, rõ ràng đã thầm lưu lại trong tâm trí cụm từ 'giường của anh' khi anh phóng tầm mắt lên trên, phản chiếu lại là một bóng hình mờ nhạt của khuôn mặt một ai đó. Anh chớp mắt một lần nữa. "...Mingyu?" giọng Soonyoung chợt vỡ ra khô khốc, nhưng anh đã quá buồn ngủ để quan tâm đến điều đó.

Thật khó để nhìn rõ khuôn mặt Mingyu trong căn phòng, ở nơi mà bóng tối bao trùm nhưng Soonyoung có thể chắc chắn về đường nét cùng vẻ ngượng ngập trong nụ cười mà người nhỏ hơn trao cho anh, cùng cánh tay vắt chéo đặt trên thành giường. "Này hyung."

"Tự 'này' bản thân mình đi," Soonyoung nói, xen lẫn thưa thớt vào đó là vài cái ngáp, nhanh chóng nhận được tiếng cười khúc khích rất êm từ người còn lại. Anh khẽ hắng giọng của mình một cách ngượng ngùng. "Muộn thế này rồi, còn định làm gì ở đây nữa?"

"Em không ngủ được," Mingyu nói, tuy rằng giọng cậu nhỏ và mềm, nhưng vẫn xua tan được cái tĩnh lặng của không khí.

"Ồ. Em thử uống sữa chưa?"

"Em đã làm rồi. Nó không hiệu quả. Em vẫn tỉnh rụi từ lúc chúng ta quay về kí túc," Soonyoung suýt thì đã nói vài lời khuyên tựa 'thử những bài tập đi, xem biết đâu chúng lại có ích' cho đến khi cậu trai nhỏ hơn phang cho anh một đòn chí mạng chỉ bằng một câu hỏi. "Em có thể ngủ với anh chứ?"

MinSoon • sleep tight (don't let the big bugs bite) | trans-fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ