Thứ bảy, trời nóng hơn ba mươi sáu độ, đường phố thưa thớt người, lâu lâu lại có vài chiếc xe chầm chậm chạy qua. Trong phòng, máy điều hòa chạy hết công suất, Trang Noãn Thần ngắm nhìn một đôi tình nhân đang cãi nhau dưới lầu qua cửa kính. Người con trai nghĩ cách dỗ dành cô gái, nhưng cô gái không để ý tới, ôm mặt khóc nức nở.
"Ngải Niệm, hôm nay không được. Mình có việc bận." Cô vừa nói chuyện điện thoại, vừa thở dài sườn sượt, đáy mắt chứa đầy ước ao nhìn hai gương mặt ngây ngô bên dưới.
"Sao lại bận? Noãn Thần, cậu kỳ lạ lắm biết không? Cả năm nay cậu bị gì vậy? Cứ cuối tuần là có việc bận? Cậu tăng ca hay sao?" Giọng nói từ chỗ khác có chút bất mãn.
"Cô Trang..."
Trang Noãn Thần vừa muốn mở miệng giải thích, một giọng nói truyền đến từ sau lưng, nhân viên bán hàng giơ một chiếc váy dạ hội lên cho cô xem, cô vội nói với Ngải Niệm, "Xin lỗi cậu. Ngày mai mình gặp cậu nha? Đêm nay mình bận thật."
"Có phải anh chàng đẹp trai tối qua hẹn cậu không hả?'
"Cậu đừng nói linh tinh. Mình có việc bận thật mà. Mình cúp máy trước nha, mình đang bận việc." Trang Noãn Thần sợ Ngải Niệm tiếp tục lải nhải, lật đật cúp máy.
Nhân viên bán hàng thấy vậy, nở nụ cười, đi lại gần cô, "Cô Trang, cô xem váy dạ hội này được không? Da cô trắng, mặc váy này chắc chắn rất đẹp."
Một chiếc váy dạ hội màu hồng nude, dài tới mắt cá chân, Trang Noãn Thần cầm lấy, ngón tay sượt chầm chậm trên lớp vải, chất liệu mềm mịn như cát, cô cảm thấy thích vô cùng, gật đầu, "Vậy để tôi thử cái này."
Vài phút sau, Trang Noãn Thần từ phòng thử đồ đi ra, nhân viên bán hàng chờ bên ngoài chợt tán thưởng, "Cô Trang, váy dạ hội này hợp với cô vô cùng."
Cô đi chân không đến trước gương, ngắm nghía bản thân. Trang Noãn Thần trong gương có chút xa lạ.
Người phụ nữ trong gương tuy không trang điểm, nhưng làn da trắng mịn như sữa, hàng mi dài cong vút, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Khi cô xoay người, làn tóc dài phủ xuống xương quai xanh gợi cảm. Chiếc váy dạ hội cô đang mặc là dáng váy dài không dây, voan nhiều lớp, cổ áo khoét sâu tôn vòng ngực căng tròn, chân váy xẻ cao đung đưa theo từng bước đi. Chiếc váy này càng làm cô giống nữ thần mặt trăng, cao quý sang trọng nhưng vẫn tao nhã trong sáng. Đôi chân trắng ngần nổi bật trên thảm trải sàn đen đầy cám dỗ.
Cô xoa xoa má, suốt một năm qua cô ngắm không biết bao lần dáng dấp xinh xắn của bản thân, nhất thời, trông thấy mặt mộc, cô cảm thấy không quen.
"Tiếc là không có nhà thiết kế ở đây. Nếu không nhà thiết kế chắc chắn sẽ khen không ngớt lời." Nhân viên bán hàng nói.
Trang Noãn Thần bình thản, cất giọng nhẹ nhàng, "Tôi lấy cái này, cứ theo lẽ cũ, thanh toán bằng thẻ này." Nói xong, cô lấy một chiếc thẻ tín dụng vàng từ bóp ra.
"Vâng ạ. Cô chờ một chút." Nhân viên bán hàng nhận thẻ, hâm mộ tính tình hào phóng của Trang Noãn Thần cực kỳ. Lần nào Trang Noãn Thần đến mua váy dạ hội đều rất hào phóng, cô chẳng màng hỏi han gía cả, cứ thấy hợp là thanh toán ngay. Nhân viên bán hàng luôn thắc mắc không biết cô làm nghề gì.
Bước ra khỏi cửa hàng, Trang Noãn Thần xem giờ. Lúc này đã là buổi chiều, cô còn phải đến thẩm mỹ viện trang điểm nên không kịp giờ để ăn. Vì vậy, cô bắt ngay xe taxi đang chạy tới.
Nhìn hộp đồ tinh tế bên cạnh, Trang Noãn Thần mới sực nhớ tin nhắn nhận được, yêu cầu cô mặc váy dạ hội màu tươi sáng. Cô cắn môi trầm tư, màu hồng nude... hình như cũng được coi là màu sáng thì phải. Mà thôi, đã mua rồi chẳng lẽ còn muốn chọn cái khác? Mặc gì chẳng được, dù gì đối phương cũng đâu quan tâm cô ăn mặc ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn Ukulele
RomanceVăn án Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày...