Chương 35: Cuộc họp cổ đông

3.7K 30 2
                                    



Quốc tế Tiêu Duy vẫn đang diễn ra cuộc họp trực tuyến nghiêm túc và nặng nề suốt bốn tiếng qua.

Nắng chiều ngoài cửa sổ dần chìm vào biển mây mịt mù, để lại vài tia nắng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng trầm lặng của Giang Mạc Viễn, đôi mắt anh toát lên vẻ sắc lạnh thay thế hoàn toàn nét ôn hòa thường ngày. Trong phòng họp, anh đang ngồi nghiêm chỉnh, thông báo tình hình công ty nửa đầu năm với các cổ đông. Lúc này đã là bảy giờ tối.

Tiêu Duy thoạt đầu chỉ là một công ty nhỏ, lập nghiệp từ việc kinh doanh phụ tùng xe hơi. Trải qua vài năm phát triển, công ty quyết định mở rộng ngành nghề kinh doanh và chuyển sang hình thức quản lý chuyên nghiệp. Lúc đầu khi Giang Mạc Viễn nhận chức, những người có tuổi trong Tiêu Duy thấy anh là thanh niên trẻ tuổi nên ôm thái độ chần chừ hoài nghi. Khi anh làm việc chính thức chưa bao lâu, liền cải cách chính sách, phát huy sở trường của bản thân để thúc đẩy Tiêu Duy phát triển nhanh nhất có thể.

"Mạc Viễn, chúng tôi đã suy nghĩ kế hoạch cậu đề xuất cho Tiêu Duy, nếu có lợi cho cổ đông và nhà đầu tư thì chúng tôi không ý kiến. Thế nhưng lo lắng vẫn phải có, kể từ ngày công ty chúng ta lên sàn, giống như nhảy vào ổ kiến lửa, nếu tập đoàn chuyển đổi hình thức kinh doanh, có phải phiêu lưu quá không?" Một cổ đông có tuổi nói qua màn hình.

Giang Mạc Viễn tựa người vào ghế, uống một hớp cà phê, đan tay vào nhau, trả lời bằng giọng quyết đoán, "Bản thân công ty khi lên sàn đã mang tính phiêu lưu, không phiêu lưu thì đào đâu ra tiền? Nếu đã lao vào ổ kiến lửa, vậy chúng ta không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải phát triển ổ kiến đó lớn hơn. Tiêu Duy phải phát triển, mở rộng các hạng mục đầu tư có lợi, việc này cũng giống như chúng ta mua bảo hiểm. Hiện tại, tập đoàn Đức Mã và Lam Quang đều đã lên sàn, nhất là gần đây tập đoàn Đức Mã tạo được tiếng tăm rất lớn, hai đối thủ hùng mạnh đang cùng cạnh tranh bợ đỡ chúng ta, vậy chúng ta nên tiến nhập chứ không phải lui ra. Ben rất tán thành chuyện này, hẳn ông ấy cũng đã bày tỏ với mọi người."

Ben là ông chủ kiêm cổ đông lớn nhất của quốc tế Tiêu Duy, ông ta mang hai quốc tịch Trung và Anh, từng sống ở Trung Quốc một quãng thời gian, tới tuổi già thì thương nhớ quê hương Trung Quốc, đây cũng là nguyên nhân giúp Giang Mạc Viễn thuyết phục ông ta phát triển ở thị trường Trung Quốc dễ dàng.

Nhiều cổ đông gật đầu tán thành, họ hiểu tác phong làm việc của Giang Mạc Viễn. Ben là ông chủ, nhưng ông ta không hôi đủ yếu tố của một doanh nhân tài năng và nhạy bén, Giang Mạc Viễn thì trái ngược, anh có vẻ ngoài điềm đạm nhã nhặn, nhưng tiếp xúc mới biết anh là người làm việc quả quyết cứng rắn, thủ đoạn vừa nhanh chóng vừa tàn nhẫn, anh có đầu óc nhạy cảm với thị trường và năng lực phán đoán có tầm chiến lược xa rộng. Anh giống như một con sói, mãi ở nơi mà không ai hay biết, ra tay xâm chiếm trong tích tắc, chua bao giờ để vụt mất cơ hội.

"Mạc Viễn, nghe cậu nhắc Đức mã, tôi nhớ đến một việc." Một cổ đông khác cất giọng nghiêm túc, "Sáng nay, phòng kế hoạch chuyển đến bưu phẩm của tập đoàn, là cậu đồng ý cho truyền thông Đức Mã được đấu thầu?"

Giang Mạc Viễn cười thản nhiên, xoa cằm, những sợi râu mới mọc làm anh thêm gợi cảm, "Phải." Chỉ một chữ đơn giản.

Các cổ động nháo nhào qua màn hình, "Theo lý thuyết, chúng tôikhông nên quan tâm việc cậu điều hành như thế nào, nhưng lần này cậu làm quá trái chuẩn mực! Trước tiên không nhắc đến chuyện một tổng giám đốc hành chính lại nhúng tay vào trình tự của phòng kế hoạch, chỉ nói đơn giản rằng đối phương là Đức Mã thì cậu không nên đồng ý. Cậu không biết truyền thông Đức Mã trực thuộc tập đoàn Đức Mã ư, cậu biết rõ từ sau khi tập đoàn Đức Mã lên sàn luôn cạnh tranh với chúng ta, lúc này cậu lựa chọn đối thủ để hợp tác thì có ý gì? Đây chỉ là hành động của cá nhân cậu, ngay cả Ben cũng không biết!

Các cổ đông bàn tán xôn xao về quyết định của Giang Mạc Viễn. Anh trầm mặc, thong dong uống cà phê, nhẫn nại ngồi nhìn mọi người tranh chấp, nghe họ công kích. Đến khi màn hình chuyển qua một bên tranh cãi khác, anh mới buông tách, nhìn họ, cất giọng nhàn nhạt, "Mọi người nói xong chưa?"

Các cổ đông xấu hổ, họ lặng thinh, ánh mắt chất chưa nghi vấn nhìn anh.

"Chúng ta cần một đối tượng hợp tác có nguồn lực cả trong nước và quốc tế, những công ty có cơ cấu như vậy khá nhiều, nhưng phù hợp với điều kiện chúng ta đề ra chỉ có Đức Mã và Oss." Giọng Giang Mạc Viễn không đề cao nhưng lộ rõ quyền uy, "Tiền thân của Oss là công ty quảng cáo, thông qua việc thu mua công ty nội địa mà Oss phát triển mạnh, ngang tầm với Đức Mã. Nhưng Đức mã có sẵn hai ưu thế lớn mà Oss và thậm chí là Tiêu của chúng ta không có, thứ nhất là quan hệ bền chặt với chính phủ và thứ hai là mối gắn kết khắng khít giữa tài chính và kinh tế."

Giang Mạc Viễn dừng giây lát, gõ tay lên mặt bàn, vạch đúng vấn đề chính, "Người Trung Quốc làm việc luôn chú ý đến các mối quan hệ riêng, bao gồm cả quan hệ với chính phủ. Đây là cũng là mấu chốt khiến nhiều công ty nước ngoài không cách nào sống sót ở thị trường Trung Quốc. Vì vậy, tập đoàn Đức Mã mới thu mua truyền thông nội địa làm công ty trực thuộc của mình. Mục đích chính chúng ta hợp tác với Đức Mã là để mượn thế, thiết lập các mối quan hệ riêng."

"Mạc Viễn, cậu phải suy nghĩ đến mối quan hệ ganh đua giữa Tiêu Duy và Đức Mã!"

"Kinh doanh làm ăn không phải là để kết thù, khó có tri kỷ mà cũng khó có kẻ địch vĩnh viễn, chúng ta nên vì lợi ích đôi bên, chứ không phải tranh đấu một mất một còn. Dựa dẫm lợi thế lẫn nhau là một cách làm ăn, sau khi lên sàn lại càng phải như vậy, người nào có đủ bình tĩnh suy nghĩ thì mới là người có khả năng nhất." Giang Mạc Viễn thong dong đáp lời.

"Giang Mạc Viễn, cậu có cách kinh doanh riêng của mình, nhưng trước khi quyết định làm gì đó, phải chăng nên nghe theo ý kiến của cổ đông chúng tôi? Ít nhất cũng phải báo cho ông chủ một tiếng?"

"Tôi đã gọi điện cho Ben, thực ra Ben cũng giống mọi người, chỉ cần quan tâm đến việc bản thân có bao nhiêu tiền. Vả lại, thoạt đầu khi Tiêu Duy gia nhập thị trường Trung Quốc đã nghĩ đến Đức Mã, chứng minh suy nghĩ của tôi và Ben đều giống nhau." Giang Mạc Viễn cười nhàn nhạt, nhẫn nại nói.

"Vậy chẳng qua việc đấu thầu chỉ là một trò hài cho có, xem chừng cậu đã hợp tác với Đức Mã!" Các cổ đông bám theo vấn đề này không tha.

Giang Mạc Viễn hơi nhoài người ra trước, nhìn chằm chằm màn hình, giọng anh nghiêm túc, "Tôi nhấn mạnh một lần nữa, Đức Mã chỉ nhận được quyền đấu thầu, còn thành công hay không thì phải trông vào bản lĩnh của họ."

Các cổ đông nghe thế liền đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào.

Sau cuộc họp, Châu Niên luôn ngồi cạnh Giang Mạc Viễn đóng laptop, giọng anh ta lo lắng, "Anh Giang, mấy năm nay Ben và ông Nam càng đấu càng quyết tranh thua, hơn nữa các cổ đông ngày hôm cũng phản ứng gay gắt, Ben sẽ đồng ý với đề nghị của anh ư?"

Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn UkuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ