CHƯƠNG 3: TRÊU CHỌC KHÔNG NGỪNG

166 5 4
                                    

CHƯƠNG 3: TRÊU CHỌC KHÔNG NGỪNG

Sau khi xử lý vết thương xong, loay hoay một hồi cũng đến cảnh quay của Á Luân, cậu nhanh chóng đi lại phía đạo diễn hội ý một chút cho cảnh phim, Ánh Khiết theo A Kiệt đứng về một bên quan sát.

-Sao anh ta trên phim trường luôn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng khi nói chuyện với em lại cau có như vậy chứ?_ Nhìn Á Luân đang chăm chú nghe đạo diễn chỉ dẫn, nụ cười lúc nào cũng túc trực trên môi, không giống cái người ban nãy vừa nhăn nhó với cô, khiến cô vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi này, liền hỏi A Kiệt đứng bên cạnh.

A Kiệt chợt cười tủm tỉm_ Cậu ta là vậy đó, tính hơi kỳ quái nhưng là người luôn tôn trọng nghề nghiệp, nếu như em tiếp xúc với cậu ta lâu một chút, sẽ nhận ra được Á Luân rất tốt tính, nói một cách dễ hiểu thì chỗ này của cậu ta có một chút trẻ con.

Ánh Khiết ngạc nhiên nhìn A Kiệt_ Anh ta mà trẻ con sao, em thấy giống lão già độc thân khó tính thì có.

A Kiệt nhìn Ánh Khiết chun mũi, nhăn nhó ra vẻ bất mãn với Á Luân, khiến cậu nhịn không được liền cười ra tiếng_ em thật sự rất đặc biệt.

-Đặc biệt?

-Ừm, những trợ lý trước đây, không khen cậu ấy đẹp trai, thì lại khen cậu ấy cá tính, chỉ có mình em dám chê cậu ta là lão già khó tính_ " tên nhóc này, luôn tự cao tự đại, ai ngờ có một ngày lại có một anti-fan là trợ lý của mình".

Ánh Khiết gãi đầu cười gượng cho qua chuyện, trong thâm tâm lại cắn răng nói thầm "chẳng phải vậy sao?".

-Cắt..được rồi tốt lắm, chuẩn bị cảnh kế tiếp.

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, mọi người lại tấp nập chuẩn bị phân cảnh tiếp theo, Á Luân sau khi hoàn thành cảnh quay của mình thì trở về ghế ngồi xuống, cậu mở chai nước uống một hơi, sau đó nhìn ngơ ngác qua lại chỉ thấy mỗi A Kiệt đang nói chuyện điện thoại.

-Sao chỉ có mình anh, con nhỏ kia đâu?_ A Kiệt mới vừa cúp máy, đã nghe Á Luân hỏi.

-Em thật là, con nhỏ gì chứ, nhường nhịn người ta chút đi, Ánh Khiết hình như chạy xung quanh đâu đó rồi.

-Lại trốn việc, em đi dạo một chút, khi nào tới cảnh quay của em, thì nhớ gọi cho em_ Á Luân nói xong, liền bỏ A Kiệt đang đứng ngơ ngác đi về phía khu vườn phía sau.

Mới đó đã gần 8 giờ tối, trời đang chuyển đông nên có chút se se lạnh, Á Luân vừa đi vừa nhìn xung quanh, không lâu đã tới một bờ hồ, cậu là người thích yên tĩnh cho nên chỗ này là thích hợp nhất.

Vừa ngồi xuống thì đã nghe xa xa vang lên giọng nói có chút kìm nén tức giận của một cô gái:

-Ông thôi đi, khi ông đi theo người phụ nữ đó, cũng là lúc ông không còn tư cách là cha tôi nữa rồi, mẹ tôi đã chết rồi, những đồng tiền trợ cấp đó một đồng tôi cũng không muốn lấy, Hiểu Tinh tôi sẽ lo cho nó, hãy để lại đó mà lo cho vợ và con gái hiện tại của ông đi.

Á Luân nhíu mày, giọng nói này nghe rất quen, cậu đứng dậy bước lại phía phát ra giọng nói đó, đi tới một bụi cây lớn cậu khẽ dừng lại.

GIẤC MƠ BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ