9. Kết

34 1 1
                                    

Minh
Khi tôi chạy đến, An đã nằm đấy, máu me bê bết. Tôi hoảng sợ, bế cậu ấy lên, rồi vội vàng leo lên xe đến bệnh viện.
- An, An, mở mắt ra nhìn tôi này.
- ...
- An, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên để cậu về trước. An, cậu có nghe tôi nói không?
- ...
- Cố gắng lên nào, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.
- ... Vũ, tôi...xin...lỗi...chuyện của chúng ta...cuối cùng... lại bị...chia...cắt...bởi...cái...chết..
- An, An, cậu không được chết mà!!
.
An bị thương quá nặng, không còn khả năng cứu chữa. Tôi nghe tin như sét đánh bên tai, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi cạnh cậu ấy, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, nói khe khẽ.
- Hồi mới gặp cậu, tôi đã biết là tôi gục trước cậu rồi.
- Cậu dễ thương lắm. Cậu làm tôi không ngủ được vì nhớ cậu đấy!
- Cái gói mà hôm đấy nhặt của cậu, tôi còn chẳng biết là cái gì. Thế mà đã bị cậu cho ăn đấm.
- Duyên phận tụi mình đến từ cái gói đấy nhỉ? Tôi có nên mua một cái tương tự đặt lồng kính rồi trưng trong nhà không?
- Nhưng tôi vẫn chưa biết nó là cái gì, cũng không biết hỏi người khác thế nào cả. Cậu biết rõ nó mà, dậy nói tôi nghe đi.
- Sao cậu không dậy, tôi xin lỗi nhiều lần rồi mà.
- An xinh đẹp, cậu là người dễ chịu nhất mà, tha lỗi cho tôi đi.
- Cậu không dậy, không tha lỗi cho tôi, tôi sẽ hôn cậu đến ngất đấy!
- An à, An ơi!!
- An, dậy đi, cậu đang vờ ngủ phải không?
- Tôi nói mỏi miệng mà cậu còn không chịu dậy sao?
Nhịp tim của An yếu dần, rồi tắt hẳn. Tôi rùng mình.
- An, cậu đùa tôi nữa hả, sao không chịu dậy, tim cũng ngừng đập rồi!??
- An, cậu bỏ tôi đi thế này, tôi biết yêu ai, biết ở với ai??
- Chúng ta đã hứa sẽ thi cùng một trường mà, không có cậu, tôi học trong đó làm gì nữa??
- An à, xin cậu mà, đừng bỏ tôi một mình.
- Tôi không thể sống thiếu cậu được, xin đừng bỏ tôi mà đi như thế, làm ơn.
Làm ơn.
Đừng bỏ tôi một mình.
My
Một ngày cuối năm, trời mưa phùn. Tôi mua hai bó hoa, lên xe đến nghĩa trang thành phố.
Đã hai năm rồi.
Tôi bước từng bước chậm rãi đến mộ của Vy An và Vũ. Họ thật hạnh phúc, mất rồi vẫn được ở bên nhau. Tôi lau nước mưa đọng trên mộ, đặt bó hoa lên hai ngôi mộ, đứng thẫn thờ, nước mắt rơi lúc nào không biết.
Một ngày mưa hai năm trước, Vũ tát tôi, gào lên hỏi tại sao tôi lại làm thế với Vy An.
Một ngày mưa hai năm trước, người làm phát hiện ra Vũ đã tự tử trong phòng. Không một lời để lại.
Một ngày mưa hai năm trước, tôi năm lần bảy lượt cố gắng tự tử theo Vũ, kết quả là thất bại, còn bị đưa đi điều trị tâm lý cả năm trời.
Tôi không đòi tự tử nữa, nhưng từ đó trầm tính hẳn. Tôi học hành lại đàng hoàng, thi đậu đại học.
Cũng từ đó, tôi đóng hẳn trái tim mình lại. Tình cảm dành cho Vũ bao nhiêu năm trời, đã theo gió tan vào trong mây.
Tôi thường xuyên ra thăm mộ hai người, mỗi lần như thế lại đứng rất lâu, miệng liên tục xin lỗi cả hai.
Ở nơi phương xa ấy, họ sẽ lại trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong Suit đen, giày cao gót và sneaker 🎉
Suit đen, giày cao gót và sneakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ