Chương 40

34 2 0
                                    

Nửa năm sau.

Nửa năm nay, Lâm Phong dành hầu hết thời gian ở trong phòng tu luyện Vũ Tinh Biến, thỉnh thoảng Lam Nguyệt Vũ bước vào chỉ dẫn hắn một chút, xong lại đi ra ngoài làm gì đó. Thỉnh thoảng hắn có đánh tay đôi với Hồng Tuấn, và thường hay ở trong phòng mình nghe Lam Ly cô nương đàn.

Khi nghe đàn, linh hồn Lâm Phong lâng lâng như khi được Sinh Linh Kim chữa thương, bồi dưỡng linh hồn. Lam Nguyệt Vũ nói vì Lam Ly cô nương có năng lực chữa thương tuyệt dịu, nên tiếng đàn của nàng ấy cũng có một năng lực đặc thù.

Lâm Phong thỉnh thoảng cũng có chơi cờ với Lam Ly cô nương. Hai người họ có thể nói là bất phân thắng bại, chơi gần hơn vài canh giờ mà vẫn không thể phân thắng thua. Lâm Phong khi còn bé không có gì để làm, thường hay nghiên cứu cầm kỳ thi hoạ, mặc dù Lâm Hải không biết. Khi bái Lam Nguyệt Vũ làm sư phụ, hắn cũng thường hay cùng nàng chơi cờ, đương nhiên là chưa bao giờ thắng... chỉ hoà thôi!

Một buổi chiều nọ, Lam Nguyệt Vũ và Lam Ly cô nương cùng nhau ngồi ở bàn đá tại hậu hoa viên, cùng nói chuyện về một số loại thảo dược và cầm nghệ. Trên tay Lam Ly cô nương là một cây cầm cổ rất đẹp, được khắc hình vẽ một con chu tước rất tinh xảo. Một lát sau, Lan thúc và Lâm Phong vừa từ thư phòng đi ra, nhập hội với Lam Nguyệt Vũ và Lam Ly cô nương.

Có một điều Lâm Phong thắc mắc đến nửa năm trời, vì một lý do nào đó, Lam Nguyệt Vũ không hề gọi thẳng tên Lan thúc, mà chỉ gọi hai chữ "tiên sinh". Khi hắn hỏi, nàng cũng chỉ phất tay cho qua rồi đi tìm thảo dược tiếp. Lâm Phong hiểu rõ sư phụ hắn, một khi nàng đã không muốn nói có nghĩa hắn không cần phải biết, nên hắn cũng không hỏi nữa.

Lâm Phong nhìn vào cây cầm cổ, mỉm cười nói:

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một cây cầm cổ tinh xảo như thế này. Xem ra là một báu vật rất tuyệt vời."

Lam Ly cô nương mỉm cười nói:

"Đây là cây cầm gia truyền của gia tộc ta, phụ thân đã tặng cho ta khi ta còn bé."

Lam Nguyệt Vũ cười nói:

"Lam Ly cô nương, cô nương có bao giờ hoà tấu với người nào chưa? Ví dụ như tiêu chẳng hạn?"

"Chưa đâu, vì cầm nghệ của Lam nhi quá xuất sắc, căn bản không ai có thể sánh được." Lan thúc bên cạnh cười trả lời thay.

Lam Nguyệt Vũ quay sang Lâm Phong nháy mắt nói: "Tiểu Phong, sao con không thử hoà tấu một đoạn cầm tiêu với Lam Ly cô nương?"

Lam Ly cô nương và Lan thúc nghe vậy liền dừng mắt nơi Lâm Phong, Lam Ly cô nương che cái miệng nhỏ, thốt lên: "Lâm Phong tiên sinh, huynh biết chơi nhạc cụ sao?"

Lâm Phong cười khổ nói: "Chỉ một chút thôi a. Mẫu thân ta khi mất có để lại một cây Ngọc tiêu, sau khi bái sư thì học thổi. Nhưng chưa thể so sánh với cầm nghệ tuyệt vời của Lam Ly cô nương được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyền Thuyết Vương Vũ-Vũ Tinh Biến[Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ