Văn phòng Nhân sự Công ty Phú Thành.
-Trưởng phòng, Giám đốc Ngọc cho gọi chị sang phòng Giám đốc ạ!
Ngọc Thảo tạm dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn cô thư kí:
-Cho gọi chị? Làm gì?
-Giám đốc nói có công việc muốn giao cho chị, hình như là báo cáo tình hình nhân sự công ty với Tân Giám đốc ạ. Vì chỉ có phòng Nhân sự của mình không tham gia cuộc họp bàn giao hôm trước...
-Được rồi, em ra ngoài in cho chị một bản báo cáo về số liệu Nhân sự, những thứ còn lại để chị tự lo!
-Vâng thưa trưởng phòng!
Phòng Giám đốc.
Cốc Cốc
-Mời vào!
Ngọc Thảo hít một hơi thật sâu trước khi bước vào căn phòng mà đối với cô nó chẳng khác gì phòng khảo cung của cảnh sát. Lần nào cũng vậy, cô bước vào oanh liệt bao nhiêu thì khi bước ra tàn tạ bấy nhiêu.Giám đốc – ông Ngọc chính là bóng ma công sở trong suy nghĩ của cô.
-Giám đốc cho gọi cháu có việc gì ạ?
Cô đi thẳng tới bàn làm việc của ông Ngọc, khóe mắt cô đã nhìn thấy một người đang ngồi ở bàn tiếp khách và cô dám chắc đó là tên Tân Giám đốc đã làm loạn công ty mấy ngày hôm nay.Nghe mọi người kháo nhau rằng anh ta rất đẹp trai?!?Mặc kệ, dù sao anh ta vẫn chưa là Giám đốc chính thức, hơn nữa cô còn chưa từng một lần gặp mặt, cô có quyền phớt lờ anh ta coi như cô không biết đó là cấp trên tương lai của cô.
-Vì hôm trước cháu không có mặt trong buổi họp bàn giao nên hôm nay bác gọi cháu lên đây, hy vọng cháu dành một chút thời gian để báo cáo qua tình hình nhân sự của Chi nhánh mình với Tân Giám đốc.
Qua ánh mắt và giọng điệu của ông Ngọc cô thừa biết rằng ông đang rất giận vì cô không tham gia cuộc họp hôm trước, nhưng ông bác của cô lại là người rất sĩ diện nên tuyệt nhiên trước mặt người lạ ông không bao giờ nổi cáu. Nhưng lý do ông nổi cáu là gì? Vì cô không tham gia cuộc họp ư? Xin lỗi, công việc ở Ngày hội việc làm cần cô hơn cái cuộc họp mang đầy vẻ hình thức đó!Ông Ngọc có vô lý quá không?Cũng vì có mặt người lạ ở đây nên Ngọc Thảo tạm cất suy nghĩ của mình đi, trưng ra bộ mặt có vẻ như đang rất hối lỗi.
-Cháu xin lỗi, vì hôm trước công việc ở Ngày hội việc làm không thể không có cháu...
-Thôi được rồi không nhắc tới chuyện đó nữa, giới thiệu với cháu tân Giám đốc của chi nhánh chúng ta, cậu Duy Khánh.
Ngọc Thảo còn đang mải cười mỉa mai ông Ngọc trong tưởng tưởng vì cái tính sĩ diện hão của ông bỗng giật thột khi nghe thấy cái tên Duy Khánh....
"Nhiều người tên như vậy mà" – Cô tự trấn an mình rồi xoay người lại theo hướng chỉ tay của ông Ngọc, đinh ninh sẽ nở một nụ cười tươi nhất có thể với tên Giám đốc mới. Ít ra thì cô vẫn còn gần một tháng nữa làm việc chung với hắn. Không thể vô lễ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đã qua
Romance"Có những thứ đã mất đi vĩnh viễn không thể lấy lại được, thanh xuân của em đã qua, anh cũng vậy... nhưng nếu có thể được lựa chọn lại, em vẫn sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để được bên anh mãi mãi." "Cảm ơn em đã tin tưởng và chờ đợi an...