Chương 94: Điều kiện của Giang Mạc Viễn

4.3K 34 2
                                    



Chuỗi ngày kế tiếp thật có chút thuận buồm xuôi gió, Trang Noãn Thần nghĩ rằng thời gian trước đúng là mình đã phạm vào thái tuế, nhưng giờ tình thế bắt đầu xoay chuyển. Bởi vì thăng chức cần tiến hành theo trình tự, cho nên không thể lập tức công bố người được chọn, bất quá các đồng nghiệp dường như cũng đoán được chút manh mối, còn có vài người chạy đến chúc mừng Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần không để tâm đến chuyện thăng chức, việc quan trọng trước mắt chính là làm sao xử lý chuyện của Tiêu Duy, chuyện này ổn thỏa thì cô mới có thể ngủ ngon.

Đợt này, cô cùng Cố Mặc cũng hòa thuận, không cãi nhau nữa, hai người dường như cũng tìm được mấu chốt để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cái gì nên nói thì nói, không nên thì thôi, Cố Mặc đã rất có chừng mực.

Cho nên, mỗi lần Trang Noãn Thần lên ca đều rất thuận lợi suôn sẻ, ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được cô đang trong thời kỳ yêu đương ngọt ngào. Cô thừa nhận, Cố Mặc là một bạn trai luôn luôn tạo ra điều bất ngờ, cô thật sự trân trọng khoảng thời gian bình yêu không gì đổi được này.

Không bao lâu sau, rốt cục Tiêu Duy cũng cho ra câu trả lời chính xác, đối mặt với tranh cãi dư luận bay tới tấp, Tiêu Duy quyết định mở cuộc họp báo làm sáng tỏ chuyện này!

Cuộc họp báo được chuẩn bị khá suôn sẻ, các nhà truyền thông cũng nể mặt, không xảy ra hiện tượng không tham dự, nhưng ngẫm lại xem dưới tình hình thế này làm sao bên truyền thông có thể bỏ qua cơ hội đưa tin tức có giá trị chứ.

Cố Mặc là đối tượng quan trọng được mời.

Trước khi buổi họp báo sắp bắt đầu, trong lòng Trang Noãn Thần âm thầm cầu nguyện lát nữa đừng phát sinh sự cố gì, lại không thấy Giang Mạc Viễn, lòng càng bất an, cô không biết Giang Mạc Viễn cuối cùng có đến tham dự họp báo hay không, hỏi qua sếp của phòng kế hoạch, bọn họ cũng không rõ tình hình.

Hình tổng vẫn ngồi ở vị trí lần trước, người của phòng kế hoạch cứ theo thứ tự mà ngồi.

Hạ Lữ đi tới, vẻ mặt lo lắng, "Giang Mạc Viễn không hề nói sẽ tham dự đúng không?"

"Lúc này không tới thì cứ công bố thôi." Trang Noãn Thần giơ cổ tay nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói, "Cũng không biết sao anh ấy lại chán ghét truyền thông đến vậy, một người không chịu đối phó với giới truyền thông như anh ấy thì buộc anh ấy tham gia cũng bằng thừa."

"Chỉ mong họp báo hôm nay Hình tổng có thể trụ nổi, nhưng mình thấy chỉ một mình Cố Mặc cũng có thể truy hỏi người ta đến bật khóc luôn." Hạ Lữ lắc đầu, nói xong lời này thì ánh mắt quét một vòng quanh hội trường, ngay sau đó lập tức trừng lớn hai mắt, há miệng đưa tay chỉ về phía trước.

"Gì vậy?" Trang Noãn Thần thấy lạ, thuận thế quay lại, cũng lập tức mở to mắt nhìn!

Giang Mạc Viễn, lại có thể đến tham dự họp báo!

Anh mới từ ngoài vào dường như trên mặt còn mang theo hơi lạnh, gương mặt anh tuấn kia bình tĩnh như nước, không mang theo nụ cười. Nhân viên bên cạnh nhận lấy áo khoát anh đưa, khi anh chậm rãi ngồi xuống vị trí bên A, tất cả máy ảnh của phóng viên đều đổ dồn về phía anh, nhất thời cả hội trường xôn xao hẳn lên.

Tất cả các phóng viên đều chen lấn về phía trước, tiếng chụp ảnh rắc rắc tràn ngập hội trường rộng lớn, mấy phóng viên không chen lên trước được đành phải đứng phía sau giơ cao máy ảnh lên.

Cố Mặc không động, ngồi tại vị trí nhìn tình hình bây giờ mà không hề chớp mắt.

Trang Noãn Thần nhanh chóng vọt đến, yêu cầu các phóng viên trở về chỗ ngồi.

Cô biết, sự xuất hiện của Giang Mạc Viễn không khác gì một cơn lốc, thậm chí tầm ảnh hưởng sinh ra còn vượt xa cả gió lốc. Người đàn ông chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông, người đàn ông luôn được giới truyền thông không ngừng đồn đoán, một khi xuất hiện đương nhiên sẽ khiến họ điên cuồng, hôm nay họ chẳng những có thể có tư liệu do chính miệng Giang Mạc Viễn nói ra, mà còn đánh tan tin đồn vị trùm đầu tư không tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, thậm chí ngay cả ảnh cũng không cho chụp này!

Sau khi vất vả xoa dịu được đám phóng viên, Trang Noãn Thần nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn mà không biết bản thân có cảm giác gì.

Đối với hiện tượng điên cuồng từ khi anh mới vừa xuất hiện, dường như anh không hề bị ảnh hưởng, ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh.

Có nữ phóng viên lén lấy di động ra, chụp anh vài tấm cất riêng cho mình.

Trang Noãn Thần đều thấy rõ, nhưng không can ngăn, nếu Giang Mạc Viễn chịu tham dự họp báo, chứng tỏ anh có thể thản nhiên đối mặt với phóng viên. Bất quá không thể không nói, sự xuất hiện của anh còn làm người ta hưng phấn hơn cả mấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lên sân khấu, anh của hôm nay vẫn mặc complet mang giày da, có thể nhận thấy sự xem trọng đối với cuộc họp báo này.

Đợi mọi người im lặng, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Giang Mạc Viễn chủ động phối hợp trả lời hết mọi câu hỏi đặt ra của phóng viên, chẳng những không lược bớt, ngược lại mỗi lời giải đáp càng thêm sắc sảo trí tuệ, kỳ lạ chính là, Cố Mặc vẫn giữ im lặng, chỉ tỉnh bơ xem chuyện diễn ra trước mắt.

Hình tổng bị các phóng viên hỏi đến đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này Giang Mạc Viễn mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Các bạn, tôi tham dự cuộc họp báo lần này là muốn làm sáng tỏ hai vấn đề, thứ nhất là vấn đề có liên quan đến mô hình kỹ thuật xe của Tiêu Duy."

Tất cả mọi người đều im lặng, không biết là bởi vì lời nói của anh, hay là do giọng nói của anh quá hay, lời lẽ tuy nhẹ nhàng, nhưng bên trong sự nhẹ nhàng ấy vô ý lộ sự quyền uy khiến người ta không thể khinh thường.

Có thể do mọi người làm trong giới truyền thông đều là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được lời nói của ai có trọng lượng hơn.

"Mấy năm trước, quả thực ở Hàn Quốc, bởi vì vấn đề mô hình kỹ thuật xe mà Tiêu Duy từng dính vào kiện tụng, trong tay tôi là tài liệu ghi chép lại toàn bộ quá trình sự kiện ở thời điểm đó, giờ đây gửi cho các bạn truyền thông xem." Giang Mạc Viễn giơ tay lên, Châu Niên đứng bên cạnh lập tức trình lên một tập văn kiện, anh giơ cao văn kiện trong tay, nói không nhanh không chậm, "Chiếc xe bị giới truyền thông nghi ngờ kia đích thực xuất phát từ tay của Nam Bách Khôn, nhưng mà việc chuyển giao kỹ thuật năm đó bất ngờ xảy ra chút vấn đề, mới khiến việc hợp tác bị chấm dứt, mẫu xe cuối cùng sau đó được hoàn thành bởi một nhà thiết kế khác, trên tài liệu có thông tin hợp đồng rõ ràng về chuyện này."

Các phóng viên đều giơ cao máy chụp ảnh, không ngừng chụp lại văn kiện trong tay Giang Mạc Viễn.

Cố Lạnh cười khẩy, vẫn không nói gì.

"Thứ hai, đó là chuyện thư nặc danh." Giang Mạc Viễn nói ít nhưng ý nhiều, lập tức đưa ra vấn đề thứ hai cần phải giải quyết.

Các phóng viên được một phen nhốn nháo, hiển nhiên không bắt kịp nhịp độ của anh.

Trang Noãn Thần đứng một bên nghe xong lời này thì tim lập tức đập mạnh, đúng là cô thật sự muốn biết rõ chân tướng từ miệng của anh, nhưng lại không muốn anh vạch trần anh họ cô, không phải vì cô, mà là không hy vọng anh họ cô phải trải qua công kích của dư luận.

Giang Mạc Viễn ngồi đó ánh mắt bình tĩnh, nhìn lướt qua toàn hội trường, ánh mắt kia dường như hơi dừng lại ở chỗ Trang Noãn Thần một chút, ngắn ngủi thôi liền lập tức dời đi.

Trang Noãn Thần nhạy cảm bắt được ánh nhìn của anh, lúc mắt đối mắt lại thấy anh vẫn nhìn giới truyền thông như cũ, hiểu lầm chắc là cô cảm giác sai.

"Vấn đề các bạn phóng viên quan tâm chính là liệu việc thu mua khách sạn và lãnh đạo Tiêu Duy có đầu tư phi pháp hay không." Giang Mạc Viễn nói tiếp, "Việc thu mua khách sạn là thật, nhưng đầu tư phi pháp đúng là truyện cổ tích."

Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, Giang Mạc Viễn lại giơ tay ra hiệu dừng lại.

Bất ngờ là, mấy phóng viên muốn đặt câu hỏi kia đều ngậm chặt miệng, im lặng chờ anh nói tiếp, Trang Noãn Thần thấy cảnh này không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chỉ một động tác nhỏ thôi đã đủ quyền lực thế rồi, không thể không bội phục cảm giác uy quyền mà vô hình trung Giang Mạc Viễn mang đến cho người khác, nhưng nghe thấy việc anh chủ động thừa nhận thu mua khách sạn, trong lòng cô lại cảm thấy khổ sở vì anh họ, khách sạn là tâm huyết của anh họ mà.

"Cá nhân tôi không hy vọng nhìn thấy vì nguyên nhân này mà làm ảnh hưởng đến trình tự hoạt động bình thường của Tiêu Duy. Như các bạn cũng biết đó, lúc rãnh rỗi quả thực tôi sẽ tìm một số hạng mục đầu tư có giá trị để làm. Thu mua khách sạn cũng không phải mục đích ban đầu, nhưng lúc ấy bởi vì quan hệ bạn bè nên tôi rót đầu tư vào một khách sạn đang xuất hiện vấn đề trong khâu vận hành, nhưng ai biết được, sau này việc quản lý nội bộ khách sạn đó lại nảy sinh vấn đề, thủ quỹ ôm tiền bỏ trốn, tôi mới cùng với phía khách sạn đạt được thỏa thuận thu mua toàn diện, lúc ấy cũng có sự hiện diện của luật sư liên quan, xuất phát từ nguyên tắc minh bạch, hôm sau sẽ có nhân viên bên luật sư cung cấp tài liệu, bên đó bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người đến xem. Đương nhiên, sau lưng chuyện này cũng làm phát sinh cái gọi là dư luận đầu tư phi pháp, thu mua khách sạn cũng được, đầu tư hạng mục khác cũng được, điều Giang Mạc Viễn tôi xem trọng chính là đôi bên tình nguyện, trong đó không có mục nào là không minh bạch, nếu như các bạn vẫn nghi ngờ, lúc nào tôi cũng hoan nghênh các bạn đến tìm hiểu."

Ánh mắt Giang Mạc Viễn vô cùng trầm tĩnh, nhìn về phía mọi người, "Nhưng mà tôi phải nhắc nhở các bạn một chút, mọi người chỉ là ký giả truyền thông, về mặt pháp luật không nên đưa nhận định gì mà trước đó các bạn lại cho ra một kết luận hoang đường như thế phải chăng là vượt quyền? Việc Tiêu Duy nên làm sáng tỏ tất nhiên sẽ không giấu giếm gì mà công khai toàn bộ, nhưng nếu có vị nào khi không sinh sự, tôi sẽ không loại trừ việc dùng pháp luật giải quyết hết thảy tranh chấp này."

Các phóng viên sau khi nghe vậy thì quay qua nhìn nhau, có lẽ chưa từng gặp qua dạng người không nể nang ai này!

"Giang tổng, có tiện tiết lộ tên khách sạn đó không? Còn có, anh vừa nhắc đến một người bạn, xin hỏi người bạn này là ai?" Một phóng viên không nhịn được mở miệng hỏi, nghe ra được có lòng nghi ngờ.

Trang Noãn Thần cách đó không xa cúi đầu, thật sự trước khi Giang Mạc Viễn vô tình nhắc tới chuyện này cô vẫn còn suy đoán, trước kia cô không biết tại sao Giang Mạc Viễn lại đầu tư vào khách sạn của anh họ cô, có phải nguyên nhân vì cô hay không, nhưng khi chính miệng anh nói ra nguyên nhân, cô ngược lại có chút khó tin.

Giang Mạc Viễn bất ngờ cười nhếch mép, biểu cảm này khiến các ký giả giơ máy ảnh lên chụp không ngừng.

"Người có thể khiến tôi chủ động đầu tư không nhiều lắm, cô ấy chính là một trong số đó." Vẻ mặt Giang Mạc Viễn có chút thoải mái.

Trái tim Trang Noãn Thần đánh bộp một cái, bất giác nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn cách đó không xa, anh không nhìn cô, khóe môi luôn giữ nụ cười thản nhiên. Cô lại nhìn sang Cố Mặc, không khó phát hiện biểu cảm của Cố Mặc có hơi khó coi.

Tất cả phóng viên nhao nhao cả lên, hiển nhiên rồi, họ càng muốn bới móc càng nhiều thông tin mà.

"Vừa rồi chỉ là nói đùa với các bạn thôi." Giang Mạc Viễn lái trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, nhẹ nhàng nói, "Phải nói là tôi rất quý trọng người bạn này, cho nên tình nguyện làm mọi việc vì cô ấy, về phần khách sạn, tôi biết các bạn ở đây có bản lĩnh lôi chuyện này ra, nhưng điểm này tôi không thể không cầu tình các bạn, các bạn ra làm việc cũng chẳng dễ dàng, công việc của các bạn đòi hỏi phải truy cứu căn nguyên đến cùng là không sai, nhưng nói về phương diện tình người, vẫn nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, trong chuyện này tôi chỉ có thể tiết lộ thêm một chút với các bạn là, thu mua khách sạn chỉ là kế tạm thời thôi, đợi khi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ dâng hai tay trả lại khách sạn, tôi cũng không phải là nhân tài quản lý khách sạn gì hết, cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có thể quan tâm đến dòng xe mới Tiêu Duy sắp đưa ra thị trường, so với việc quản lý khách sạn, tôi nghĩ tôi thích nghiên cứu xe hơi hơn."

Mỗi một câu nói của anh đều hết sức chân thành, câu cuối cùng còn mang theo chút hài hước, các phóng viên đều bật cười.

Trang Noãn Thần nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi buồn bực, anh sẽ trả khách sạn lại cho anh họ? Cuối cùng anh đang tính toán gì vậy? Thật ra trong quá trình anh họ điều hành khách sạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô quả thực không biết, liên tưởng đến vẻ ấp úng của anh họ lúc trước, Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể phân tích theo lời giải thích của Giang Mạc Viễn, nếu anh nói thật, thì anh họ không dám nói ra sự thật cũng là hợp lý, Giang Mạc Viễn đầu tư vào khách sạn của anh họ, số tiền này lại bị thủ quỹ của khách sạn cuỗm mất, nhìn từ phương diện nào cũng thấy là anh họ nợ Giang Mạc Viễn, anh họ là người quản lý khách sạn hẳn là phải chịu trách nhiệm.

Thật ra trong quá trình anh họ điều hành khách sạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô quả thực không biết, liên tưởng đến vẻ ấp úng của anh họ lúc trước, Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể phân tích theo lời giải thích của Giang Mạc Viễn, nếu anh nói thật, thì anh họ không dám nói ra sự thật cũng là hợp lý, Giang Mạc Viễn đầu tư vào khách sạn của anh họ, số tiền này lại bị thủ quỹ của khách sạn cuỗm mất, nhìn từ phương diện nào cũng thấy là anh họ nợ Giang Mạc Viễn, anh họ là người quản lý khách sạn hẳn là phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ vậy, cô dời tầm mắt lần nữa đến Giang Mạc Viễn, lại phát hiện ánh mắt anh cũng lia đến bên này, giữa không trung, ánh mắt cô và anh giao nhau, giờ khắc này, trái tim cô lơ đãng đập dồn.

***

Do Giang Mạc Viễn dự họp báo, hoàn toàn xoay chuyển tình thế bất lợi, bởi vì sự phối hợp tích cực của anh, nhiều phóng viên cũng chuyển hướng, bắt đầu quan tâm đến dòng xe mới và hoạt động ra mắt hơn.

Lúc đến gần lễ Giáng Sinh, trên mạng lại bắt đầu lan truyền ảnh chụp của Giang Mạc Viễn, trong lúc nhất thời đề tài liên quan đến đời tư của anh tràn ngập các chuyên đề lớn nhỏ, bất quá phần lớn đều là tin lá cải, đối tượng chủ yếu đều là nữ giới.

Hình ảnh Giang Mạc Viễn phát biểu trong họp báo còn nóng hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng, bởi vì tin đồn không có nhiều vấn đề mang tính giá trị lắm, tất cả cư dân mạng bắt đầu tám chuyện trên người anh mặc quần áo nhãn hiệu gì, đeo đồng hồ hiệu gì, còn có, rất nhiều trang web mua sắm căn cứ theo quần áo của Giang Mạc Viễn khi tham dự họp báo để may bán, các trang web bán áo giống Giang Mạc Viễn mặc đắt như tôm tươi.

Bảng xếp hạng bình chọn người đàn ông có ngoại hình và nội hàm tuyệt nhất trên mạng, Giang Mạc Viễn cuối cùng được đứng đầu, giới nữ trên mạng cho rằng, Giang Mạc Viễn là hình mẫu đàn ông hiện đại, là người chồng lý tưởng được chọn lựa đầu tiên, tu dưỡng toàn diện, cao to đẹp trai, khó tưởng tượng một ông trùm trong giới đầu tư lại có thể trẻ trung xuất sắc đến vậy.

Thậm chí có người còn nói vui rằng, ai nói người đàn ông xuất sắc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình nào? Sự tồn tại của Giang Mạc Viễn trong hiện thực đúng là làm cho vô vàn cô gái độc thân hy vọng và khao khát.

Đối mặt với tin tức ngày càng biến dạng này, Trang Noãn Thần không biết nên mếu hay cười, sớm biết Giang Mạc Viễn có sức ảnh hưởng như vậy, lúc trước cô nên lôi anh ra ngay mới phải? Với tầm ảnh hưởng của anh trên mạng thì còn cần ngôi sao nào làm phát ngôn chứ, tự mình làm người phát ngôn hình tượng là được rồi? Nhưng mà, Trang Noãn Thần hiểu, lần này Giang Mạc Viễn đến dự họp báo đều vì cô may mắn, sự xuất hiện bất ngờ của anh đã giúp cô giải quyết chuyện khẩn cấp hiện nay, thì làm sao có thể hy vọng xa vời hơn thế?

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô chỉ cảm thấy vô cùng cảm động.

Hoạt động tuyên truyền của Tiêu Duy ngày càng thuận lợi, điều này phải cảm ơn sự thúc đẩy tích cực trên mạng, rất nhiều cư dân mạng chủ dộng quan tâm đến việc ra mắt dòng xe mới này, rốt cục thì quyền chủ động cũng về tay Trang Noãn Thần, bên A.M đương nhiên nhớn nhác, thời điểm đối mặt với công chúng cũng phát biểu không mặn không nhạt, nhưng rất hiển nhiên là do lãnh đạo của đối phương không mang đến đủ quyền uy.

Ai nói bề ngoài của đàn ông là vô dụng?

Nhiều lúc, đó là điều mà nhiều người vẫn mua.

Bên Trang Noãn Thần làm việc rất thuận lợi, nhưng chỗ Cố Mặc lại vấp phải khó khăn.

Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt.

Lúc Cố Mặc đi vào phòng tổng biên tập, vị tổng biên tuổi ngoài năm mươi này đang ngậm tẩu thuốc, sau khi thấy anh bước vào thì ánh mắt trở nên nghiêm trọng, chỉ vào sô pha ý bảo anh ngồi xuống.

Tổng biên họ Uông, hồi trước tốt nghiệp Đại Học Nhân Dân, cả đời làm công tác truyền thông tin tức, làm chuyện gì cũng rất có bài bản, là người nghiêm ngặt và cẩn thận, nhưng từ khi ông tuyển dụng Cố Mặc thì trên cơ bản không quản gì cả, Cố Mặc là trợ thủ ông tín nhiệm, ông đã sớm có lòng muốn giao toàn bộ tòa soạn này cho anh quản lý.

Cố Mặc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Uông tổng biên, trong lòng xẹt qua dự cảm xấu, sau khi ngồi xuống thì lên tiếng, "Tổng biên, chú tìm cháu có chuyện à?"

Bên trong im lặng khác thường.

Hệ thống sưởi tỏa hơi ấm hòa cùng mùi mực in ngập phòng, Uông tổng biên không nói gì, lại đặt tẩu thuốc xuống, cầm lấy tách trà nhấp một miếng, thật lâu sau mới thở dài, "Nhìn xem đây có phải là chữ ký của cậu không?" Nói xong, đặt một bản hợp đồng lên bàn.

Cố Mặc đứng dậy cầm lên nhìn xem, là hợp đồng thỏa thuận quảng cáo, xem đến cuối cùng thì gật đầu, "Đúng vậy, là cháu ký tên."

Uông tổng biên liên tục thở dài.

"Tổng biên, xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Mặc hơi nheo mắt.

"Cố Mặc à, tôi luôn xem trọng cậu, cũng không nghĩ cậu lại làm việc chểnh mảng như vậy, lần này tòa soạn bị cậu hại thê thảm rồi." Uông tổng biên chỉ vào hợp đồng, ôm đầu, "Đối phương nói trắng ra là một công ty cặp da, chẳng qua là muốn lợi dụng báo chí để kiếm chác một khoản tiền. Người phía xưởng đã kiện lên tòa, muốn bắt tòa soạn bồi thường mọi tổn thất."

"Sao có thể?" Cố Mặc nghe xong kinh hãi.

"Sao lại không thể?" Rốt cuộc Uông tổng biên cũng nổi giận, đập bàn, "Tôi luôn cảm thấy cậu làm việc rất đáng tin cậy, không ngờ cậu nhân lúc tôi vắng mặt ở tòa soạn liền có bản lĩnh gây họa cho tôi, Cố Mặc, cậu nghe đây, họa cậu tự gây ra thì tự đi mà gánh vác, tòa soạn tuyệt đối sẽ không trích một phân tiền nào để giúp cậu lau mông đâu!"

***

"Sau này thế nào đây?" Trong hội sở yên tĩnh, vẻ mặt lo lắng cùng hoảng sợ của Trang Noãn Thần in lên mặt cửa kính.

Sau khi tan ca, Cố Mặc đã đứng sẵn dưới lầu đợi cô, sau khi thấy cô thì không nói tiếng nào đã đưa cô đến hội sở này, nghe nói chỗ này là bạn anh mở, bởi vì chỉ dành cho hội viên nên không gian yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện.

Nhưng không ngờ, Cố Mặc lại nói với cô chuyện kinh thiên động địa này.

Cố Mặc uống một hớp rượu mạnh, trong mắt tóe lửa, qua hồi lâu bèn nói, "Chuyện này là trách nhiệm của một mình anh, làm sao để tòa soạn gánh vác được? Chú Uông bây giờ chỉ muốn giết anh cho rồi."

Trang Noãn Thần nghe xong thì hốt hoảng, kéo tay anh qua, "Đừng gấp, em nghĩ chuyện này có thể xoay chuyển, nếu không chúng ta đến gặp quản lý công ty đối phương đi? Nói rõ tình hình với họ."

"Vô ích thôi." Cố Mặc lắc đầu, "Thực tế là anh đã làm họ thiệt hại, cho dù hôm nay chú Uông có đuổi anh, thì khoản tiền này anh cũng phải bồi thường, nếu không, đối phương sẽ kiện anh ra tòa, có hợp đồng này tồn tại thì chuyện này sẽ có vẻ như là hợp tác lừa đảo, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Trang Noãn Thần nhận thấy tính nghiêm trọng của việc này, kéo tay anh, "Cố Mặc, anh nói thật với em xem, lần này anh cần bồi thường bao nhiêu tiền?"

Cố Mặc hít sâu vào, uống cạn sạch ly rượu còn dở, tức giận nói, "Bốn mươi triệu."

"Cái... cái gì? Bốn mươi triệu?" Trang Noãn Thần đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ.

Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa vội vàng chạy đến, lễ phép hỏi, "Thưa quý khách cần giúp đỡ gì ạ?"

Trang Noãn Thần đưa mắt nhìn người phục vụ, ước gì bản thân có thể hỏi anh ta có bốn mươi triệu hay không.

"Không có gì, cám ơn." Cô vội ngồi xuống, người phục vụ thấy vậy bèn lui ra.

"Sao nhiều quá vậy?" Trang Noãn Thần thấp giọng hỏi, bốn mươi triệu đó? Trời ơi!

Cố Mặc lấy tay chống đầu, "Tiền quảng cáo của hai năm."

Một sự ấm ức không biết từ đâu dâng lên trong lòng, như là có ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, ngay cả cô cũng thấy không đáng thay anh, tức giận nói, "Đối phương sao lại không nói lý lẽ vậy? Người ký hợp đồng với anh là một người khác, bọn họ đáng lẽ phải đi tìm kẻ lừa đảo kia mới đúng, sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh vậy? Thật quá đáng, đi, đi tìm họ nói chuyện đi!" Nói xong, cô đưa tay kéo tay Cố Mặc.

Cố Mặc kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, "Vô ích thôi, em cho rằng công ty đối phương thích dây dưa với truyền thông sao? Người ký hợp đồng với anh đã trốn ra nước ngoài từ lâu rồi, muốn tìm cũng tìm không ra, đối pương chỉ có thể cắn chặt anh không tha. Thật sự chuyện này cũng nên trách anh, bởi vì không điều tra kỹ càng đã hấp tấp ký hợp đồng, hơn nữa vì để thúc đẩy hợp đồng này anh còn viết giấy bảo đảm, theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đích thực là trách nhiệm của anh."

"Tòa soạn thật sự tuyệt tình đến vậy?" Trang Noãn Thần nghe mà hồn xiêu phách lạc.

Cố Mặc lắc đầu, "Thời gian này chú Uông tạm thời đình chức anh, nói khó nghe chính là chú ấy muốn chờ sau khi sự việc kết thúc sẽ đá văng anh đi."

Trang Noãn Thần nghe mà nghẹt thở, "Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này?"

Cố Mặc cố gắng giữ bình tĩnh, tỉ mỉ phân tích, "Hôm nay lúc anh đứng đợi em đã suy nghĩ chuyện này từ đầu chí cuối, từ việc người ký hợp đồng với anh cung cấp cho anh rất nhiều tài liệu liên quan đến công ty, hết thảy trình tự đều hợp lệ, đúng là bởi vì thế này nên anh mới ký kết cho xong." Nói đến người này, anh nhìn về phía Trang Noãn Thần, nhấn mạnh từng chữ, "Có người cố ý giăng bẫy để anh chui vào."

"Hả?" Trang Noãn Thần nuốt nước miếng đánh ực, lòng càng lúc càng lạnh, sau hồi lâu mới nói, "Báo cảnh sát đi."

"Vô dụng, tất cả chứng cứ đều bất lợi cho anh." Cố Mặc lắc đầu.

"Vậy anh tự nguyện đền tiền sao?" Trang Noãn Thần khó tin nhìn anh, "Bốn mươi triệu lận đó, không phải là con số nhỏ đâu."

"Anh biết." Cố Mặc nhắm mắt lại, gương mặt điển trai hiện lên vẻ mệt mỏi.

Trang Noãn Thần đau lòng nhìn anh, lúc này đây cô ước gì bản thân mình có thể đổi thành bốn mươi triệu đặt trước mặt anh, vậy thì anh không phải khổ não như thế.

Hai người đang im lặng, điện thoại đột ngột reo lên.

Là điện thoại của Cố Mặc.

Trang Noãn Thần làm gì còn tâm tư để ý xem điện thoại nói gì, lúc não bộ cô không ngừng quay tròn, Cố Mặc cúp máy, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

"Sao vậy anh?" Trang Noãn Thần thấy biểu hiện của Cố Mặc, lòng càng chùn xuống.

Cố Mặc tùy tiện ném điện thoại lên bàn, sắc mặt càng sa sút, "Đúng là phúc không đến cùng lúc mà họa lại đến dồn dập, là điện thoại của bệnh viện, bệnh tình của mẹ anh bây giờ chỉ có thể dùng máy móc để duy trì, bác sĩ hỏi anh còn muốn tiếp tục kiên trì hay không."

"Dĩ nhiên là muốn rồi." Trang Noãn Thần không nghĩ ngợi gì, đáp ngay.

Cố Mặc gật đầu.

Trang Noãn Thần nhìn anh, đột nhiên ý thức được một chuyện, thấp giọng hỏi dò, "Tiền chữa bệnh mỗi lần cho dì Cố tốn hết bao nhiêu?"

Cố Mặc thở dài, "Chi phí lúc lên lúc xuống lung tung lắm, cũng xấp xỉ ba triệu."

Chi phí điều trị đắt đỏ như vậy khiến Trang Noãn Thần trợn mắt cứng lưỡi, rốt cục cũng hiểu được câu có bạc núi cũng không nuôi nổi một người bệnh trong nhà, cô biết thực ra Cố Mặc có khả năng chịu toàn bộ gánh nặng này, nhưng điều kiện tiên quyết là không có gặp tai họa liên tiếp thế này!

Đầu tiên, là phải bồi thường bốn mươi triệu tiền quảng cáo cao ngất ngưỡng này, sau đó phải chạy chọt ba triệu tiền chữa bệnh, không cần hỏi cũng biết chuyện này hoàn toàn kẹp chặt Cố Mặc.

"Chỗ em có chút tiền gửi ngân hàng, anh cầm trước đi, để em đi gom góp thêm mấy người khác nữa." Cô nói.

Cố Mặc nhíu mày, "Không cần đâu, anh sẽ tự nghĩ cách."

"Chuyện tới nước này còn phân biệt của em của anh làm gì? Hai người cùng nhau gánh vác sẽ đỡ hơn là một mình anh chịu chứ?" Trang Noãn Thần nổi nóng, nếu không phải thời gian trước đã đưa thẻ ngân hàng cho Giang Mạc Viễn, thì giờ cô có thể san sẻ bớt gánh nặng với anh rồi.

Cố Mặc giữ tay cô lại, nghĩ cặn kẽ rồi nói, "Đừng vậy, cùng lắm thì anh bán hết nhà và xe anh mua, cổ phiếu và trái phiếu anh đang đầu tư là được, đối phương đòi bốn mươi triệu tiền quảng cáo anh không có khả năng bồi thường hết một lần, nếu phải giải quyết riêng, chứng tỏ còn có chỗ bàn bạc lại, hiện giờ bệnh của mẹ anh mới quan trọng nhất."

"Bán nhà cũng đâu thể bán ngay được, dù giao cho môi giới thì cũng không thể tìm được người mua ngay lập tức mà." Trang Noãn Thần xét đến thị trường bất động sản hiện giờ không lạc quan lắm.

Cố Mặc có hai căn nhà đứng tên anh, một căn ở Cổ Trấn, căn còn lại chính là ở công viên Triêu Dương Bắc Kinh. Nhà ở quê chắc bán giá không được cao lắm, còn nhà ở Bắc Kinh theo kiểu thông tầng, chỉ tính phòng khách ở lầu một thôi cũng đã ba bốn trăm mét vuông, chắc chắn là rất được giá, treo giá cỡ vài chục triệu chắc cũng có người mua, dù sao thì cũng có ưu thế về diện tích, kiểu dáng căn hộ, cảnh quan khu nhà và bày trí nội thất, nhưng vấn đề là, tìm đâu ra người mua thích hợp liền bây giờ. Ở Bắc Kinh, loại nhà cấp bốn là dễ bán nhất, chớp mắt cái là bán được ngay, còn căn hộ rộng thế này, thời gian lại quá gấp gáp nữa.

"Lúc cần thiết anh sẽ hạ giá xuống, đương nhiên đây chỉ là hạ sách mà thôi." Cố Mặc nắm chặt tay cô, khẽ nói, "Anh chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, chuyện này quá trùng hợp, hệt như bị người ta giở thủ đoạn, đầu tiên là tiền bồi thường, tiếp đó là phí điều trị, tình trạng của anh hình như bị người khác nắm rất rõ thì phải."

Trang Noãn Thần vừa nghe, vội vàng hỏi, "Anh nghi ngờ ai à?"

Trang Noãn Thần vừa nghe, vội vàng hỏi, "Anh nghi ngờ ai à?"

Cố Mặc không đáp, suy đi nghĩ lại những chuyện vừa qua, lại lơ đãng nhớ đến lời nói của Uông tổng biên: Nghĩ lại xem gần đây cậu đắc tội với ai, Cố Mặc à, lòng dạ người này rất khó lường à, cậu không thể biết được lúc nào người ta đào cáo hố để chôn cậu đâu, cho nên sau này cậu phải thu liễm tính tình của mình một chút mới được.

Lời nói của chú Uông có lẽ chính là lời nhắc nhở, làm cho anh càng nghĩ càng thấy bất thường.

"Cố Mặc?" Trang Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì, đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

Lúc này Cố Mặc mới có phản ứng, mỉm cười với cô, lúc vừa định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên tối lại, nhìn chằm chằm ra sau lưng Trang Noãn Thần, trong mắt bắn ra vô vàn giá lạnh!

Trang Noãn Thần bị biểu hiện đột ngột chuyển biến của anh làm hoảng sợ, nhích người nghoảnh lại nhìn, lúc này mới thấy là Giang Mạc Viễn đứng cách đó không xa!

Anh mới vừa từ tầng trên đi xuống, đương nhiên không nhìn bên này, chỉ là vừa đi vừa nói gì đó với người ở bên cạnh, mấy người đi sau cũng nói hùa vào, có thể thấy được chắc là vừa mới ký xong một hạng mục hợp tác nào đó.

Trang Noãn Thần khá bất ngờ, lại không muốn đụng mặt anh ở chỗ này, trong lòng thầm than không ổn, lập tức đứng lên kéo Cố Mặc, khẽ nói, "Hay là chúng ta đi tìm người môi giới hỏi tình hình một chút đi." Từ trong đôi mắt sắp giết người của anh, cô hình như lờ mờ cảm giác được gì đó, càng thêm bất an.

Cố Mặc lại hất tay cô ra, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Giang Mạc Viễn ở gần đó, trong đầu lại nghĩ mấy lời nói của chú Uông, lúc đó, anh cũng đột nhiên nghĩ đến khi điều tra Giang Mạc Viễn hình như có xem lướt qua các công ty mà anh ta hợp tác, một trong số đó chính là công ty bắt anh bồi thường tiền! Đúng vậy, gần đây anh đắc tội tới ai? Ngoại trừ Giang Mạc Viễn ra e rằng chẳng còn người nào khác!

"Giang Mạc Viễn!" Trong không khí, giọng nói lạnh lẽo vang lên, như là tia chớp chém rách sự yên tĩnh trong hội sở.

Giang Mạc Viễn đang nói chuyện bỗng dừng bước, quay đầu lại, sau khi nhìn thấy hai người hình như thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lại quay về nói thêm vài câu với những người khác.

Hình như mấy người kia cũng phát hiện thấy khác thường, sau khi liên tục gật đầu cũng vội vàng rời khỏi.

Trang Noãn Thần sợ Cố Mặc sinh sự, kéo tay anh thấp giọng thuyết phục, "Chúng ta đi thôi anh."

Cố Mặc nghiến răng ken két, như không nghe thấy lời cô.

Giang Mạc Viễn đứng im bất động, thân hình cao to phát ra sự hờ hững, nhưng lúc chuyển hướng nhìn Trang Noãn Thần, ánh mắt thoáng dịu dàng hơn.

Cái liếc mắt này không được Trang Noãn Thần nhìn thấy, ngược lại bị Cố Mặc bắt được, nhất thời giận sôi gan, lại hất tay Trang Noãn Thần ra, đi nhanh về phía Giang Mạc Viễn.

"Giang Mạc Viễn, mày đúng là tên mặt người dạ thú!" Theo tiếng gầm, nắm tay anh cũng hung hăng vung lên, rồi nhanh chóng đánh lên mặt Giang Mạc Viễn.

Trang Noãn Thần hoảng hốt hét lên, rồi bụm chặt miệng lại, khó tin nhìn sự việc xảy ra ngay trước mắt.

Giang Mạc Viễn không né tránh, sau khi bị trúng một đấm của anh ta, cơ thể hơi lảo đảo một chút rồi té xuống đất.

Lửa giận bùng phát sao có thể bởi vì một đấm mà bình ổn lại ngay được? Bàn tay Cố Mặc lại túm cổ áo kéo anh đứng lên, ngay sau đó lại vung tay vừa định bồi thêm một đấm, sau lưng, tiếng hét thất thanh của Trang Noãn Thần vang lên...

"Đừng đánh! Cố Mặc, anh mau dừng tay!" Nói xong liền vọt đến, liều mạng lôi kéo anh.

Anh đang bị dính vào rắc rối, lại phát sinh lời nói kia nữa thì hoàn toàn cùng đường mạt lộ.

Khóe miệng Giang Mạc Viễn rướm máu, anh thử hất tay Cố Mặc ra nhưng lại bất lực nên đành thôi, ánh mắt tối tăm hiện lên một tia ẩn nhẫn, cất giọng lạnh nhạt như thường ngày...

"Tôi sẽ xem như anh say rượu đùa giỡn, buông ra!"

"Xin lỗi anh, xin lỗi, anh ấy có uống chút rượu." Trang Noãn Thần vội vàng giải thích, sợ sự việc lớn thêm.

Ngược lại, Cố Mặc cười lạnh, hung hăng nhìn Giang Mạc Viễn, nhấn mạnh từng chữ, "Mày giả bộ gì hả? Giang Mạc Viễn, mày đang giả làm kẻ yếu ở trước mặt Noãn Thần à? Không phải mày đánh rất giỏi sao?" Giang Mạc Viễn có lòng đóng kịch càng làm anh vững tin chắc chắn chuyện này không thể không liên quan đến anh ta, ngày đó ở bệnh viện, lực tay của Giang Mạc Viễn có bao nhiêu sức mạnh không phải anh chưa từng lĩnh giáo, nếu thật sự đánh nhau, có lẽ anh không phải là đối thủ của Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn hơi nheo mắt, dứt khoát nhìn thằng vào Trang Noãn Thần, thản nhiên nói, "Mau đưa bạn trai em về đi, anh ta say rồi!"

Trang Noãn Thần thấy anh không so đo, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay của Cố Mặc, thấp giọng nói, "Buông ra đi anh, anh định chờ nhân viên ở đây báo cảnh sát sao?"

Màn đánh nhau của hai người đã làm cho nhân viên ở đây chú ý, Cố Mặc thấy thế bèn thả tay ra, trong mắt bốc hỏa.

Giang Mạc Viễn không đáp trả, đưa tay sửa sang lại quần áo xốc xếch, một nhân viên gần đó bước đến đưa khăn, anh nhận lấy, lau máu nơi khóe miệng, im lặng cười lạnh rồi xoay người bỏ đi.

"Giang Mạc Viễn, mày đứng lại đó!" Cố Mặc đứng sau lưng anh, hai bàn tay vì phẫn nộ mà siết chặt đặt hai bên sườn, toàn thân lạnh lẽo như băng tuyết.

Trang Noãn Thần khuyên cũng không được, mà không khuyên cũng không được, chỉ có thể thận trọng nhìn một màn trước mắt.

Giang Mạc Viễn dừng bước, quay lại nhìn anh ta.

"Giang Mạc Viễn, chuyện này là mày làm đúng không?" Cố Mặc dứt khoát hỏi, híp mắt, trán nổi đầy gân xanh, "Là mày xúi giục công ty kia nhất định phải bắt tao đền tiền, rồi lại đoán chắc thời gian nộp phí chữa bệnh của mẹ tao, người phụ trách công ty đó từng có qua lại làm ăn với mày, cũng xem như là bạn cũ, trong bệnh viện mày cũng có tên Mạnh Khiếu kia, mày đâu cần tốn nhiều người để làm chuyện này, chỉ hai người đó là đủ rồi."

Trong lời nói của anh nồng nặc sát khí, như thanh kiếm đâm thẳng về phía Giang Mạc Viễn, lại khiến Giang Mạc Viễn có vẻ chẳng hiểu gì, nhíu mày, tròng mắt hẹp dài co lại...

"Cố Mặc, tôi nghe không hiểu anh đang nói bậy bạ chuyện gì!"

"Cố Mặc..." Trang Noãn Thần kéo anh sang một bên, gấp đến độ giậm chân, "Anh đang làm gì vậy? Điên rồi à?"Cô biết anh ghét Giang Mạc Viễn, nhưng không thể có chuyện gì cũng trút lên đầu anh ta?

"Sao, em đau lòng à? Anh chỉ muốn cho em biết thằng đó đê tiện bao nhiêu thôi!" Cố Mặc thấy vậy càng nổi giận, bỏ tay cô ra, hướng về phía Giang Mạc Viễn nói, "Mày mà là đàn ông gì chứ? Có bản lĩnh vu oan giá họa mà không dám thừa nhận à?"

Lời nói của Cố Mặc khiến anh hứng thú, dứt khoát không đi nữa, ngồi xuống sô pha bên cạnh, lại đưa ngón cái tùy tiện quẹt quẹt khóe miệng, nụ cười kia có hơi lạnh, lan đến bên trong trong mắt thâm thúy.

"Được thôi, nếu đã gặp, vậy thì thù mới hận cũ tính luôn một lần đi, nếu không sẽ lãng phí đánh giá của anh dành cho tôi."

Cố Mặc thấy thế, giận không chỗ trút, cất bước tiến lên.

"Cố Mặc..." Trang Noãn Thần toan giữ anh lại, liều mạng lắc đầu.

"Thả ra!" Cố Mặc lại đẩy cô ra, dứt khoát ngồi xuống đối diện Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần nghiến răng, đứng chôn chân tại chỗ, ánh sáng lành lạnh đan xen với ánh đèn trong hội sở, chiếu lên khuôn mặt dần nhợt nhạt của anh.

Giang Mạc Viễn giương mắt nhìn cô một cái, ánh sáng trong mắt cũng nhạt hơn, thản nhiên nói, "Em cũng ngồi đi."

Thấy hai người như vậy, cô cũng hết cách, đành phải đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Mặc.

Cố Mặc quan sát anh, cười lạnh, "Giang Mạc Viễn, trên đời này còn có người diễn kịch giỏi hơn anh sao? Đầu tiên là tìm người hại tôi phải đền bốn mươi triệu, sau đó lại làm ra vẻ vô tội trước mặt người ngoài, Giang Mạc Viễn, anh thật hiểm độc, cuối cùng hôm nay tôi cũng được lĩnh giáo thủ đoạn của anh rồi!"

Nghe thấy lời này, Giang Mạc Viễn chỉ hơi nhíu mày, đáy mắt vẫn là vẻ bình tĩnh ung dung, tựa lưng vào sô pha, nhếch môi, "Người phụ trách công ty anh nói đích thực là người quen cũ của tôi, tôi cũng vừa mới nghe nói có nhà truyền thông dính líu đến chuyện tổn thất của công ty họ, hóa ra là anh à."

"Giang Mạc Viễn, anh bớt giả vờ ở trước mặt tôi đi! Toàn bộ chuyện này không phải do anh bày ra à? Là anh hận tôi lôi chuyện anh đầu tư phi pháp ra ngoài ánh sáng, cho nên anh trả thù tôi đúng không?" Cố Mặc đập bốp lên mặt bàn, giọng điệu đột nhiên chuyển lạnh.

Trang Noãn Thần nhìn Giang Mạc Viễn, hình như cũng đang đợi câu trả lời của anh.

"Ngại quá, tôi thật sự không có hứng thú gì với anh." Giang Mạc Viễn thản nhiên nói, tao nhã vắt chéo chân, bổ sung thêm một câu thâm thúy, "Phải hao tổn tâm tư đi đối phó anh, chi bằng tôi dành thời gian đó cho người hoặc việc đáng giá hơn."

Câu trả lời này hoàn toàn kín kẽ, nhưng nghe có hơi là lạ, trong lòng Trang Noãn Thần vô thức xẹt qua chút phiền muộn, nhưng không biết là tại sao.

"Giang Mạc Viễn, anh đừng có đắc ý, tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi sẽ không để anh thực hiện được đâu!" Cố Mặc lạnh lùng buông ra một câu, kéo tay Trang Noãn Thần qua, gắt gao nắm chặt.

Tay cô hơi lạnh, ở trước mặt hai người đàn ông này cô cảm thấy không thoải mái, thậm chí có một thoáng cô rất muốn đứng dậy đi về, bầu không khí khác thường không sao tả nỗi này khiến con người ta ngạt thở.

Ánh mắt Giang Mạc Viễn nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người giao nắm, tối đi một chút, lúc giương mắt lên vẫn là vẻ tỉnh bơ, cười nhạt, "Cố Mặc, anh nhạy cảm quá, à đúng rồi, anh phải bồi thường bốn mươi triệu đúng không?" Nói xong câu này, anh lại lắc đầu bất đắc dĩ, "Không phải con số nhỏ đâu."

"Giang Mạc Viễn..."

"Còn nữa, lúc nãy anh nói gì nhỉ? À, chi phí điều trị cho mẹ anh đúng không?" Giang Mạc Viễn cắt ngang sự phẫn nộ của Cố mặc, đuôi mày khóe mắt lộ vẻ thân thiết, "Lúc trước quả thật tôi cũng có nghe Mạnh Khiếu nhắc tới, nghe nói mẹ anh chỉ có thể dựa vào máy móc để sống, loại bệnh này thật sự rất tốn tiền, mấy triệu lận đó."

Cố Mặc đột nhiên siết chặt nắm tay, hàm răng lại nghiến ken két.

"Nhưng phải nói anh đúng là người con hiếu thảo, một mình anh dốc sức làm việc mấy năm nay để gánh chi phí chữa bệnh kếch xù này, đúng là không đơn giản." Giang Mạc Viễn nói xong bèn khoát tay, nhân viên phục vụ vội chạy đến.

"Một tách cà phê đen, cho anh này một tách trà hạ hỏa, còn cô này thì sữa đi." Giang Mạc Viễn thản nhiên căn dặn.

Nhân viên gật đầu, chỉ trong chốc lát, ba loại thức uống nóng hổi được bưng lên, anh nhân viên nọ cũng lặng lẽ lui đến một bên.

Cố Mặc không nhúc nhích, chỉ phẫn nộ trừng mắt với anh.

Giang Mạc Viễn lại tự nhiên cầm lấy tách cà phê nhấp một chút, đặt xuống, nhẹ giọng nói, "Tôi có thể hiểu được chỗ khó khăn của anh, nếu anh muốn tìm người giúp đỡ, tôi có thể giúp anh."

Cố Mặc như thể đang nghe chuyện khôi hài, nhìn anh cười lạnh, "Đúng là buồn cười, câu vừa ăn cướp vừa la làng đúng là hợp với anh. Giang Mạc Viễn, tôi nói với anh này, cũng phiền anh chuyển lời đến bạn anh, tiền này Cố Mặc tôi sẽ bồi thường, nhưng bốn mươi triệu thì bảo anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tôi chỉ dựa theo quy định trên hợp đồng bồi thường một khoản nhất định nào đó thôi, tôi biết trong lòng anh đang cười trộm, nhưng tôi tự nhận bản thân xui xẻo, số tiền này coi như tôi mua vàng mã đốt cho anh trước vậy!"

"Mấy lời nói không bằng không chứng, tôi khuyên anh nên nói ít một chút đi, anh xuất thân từ nhà báo mà, chắc là phải hiểu ý nghĩa của câu 'họa từ miệng mà ra' hơn ai hết chứ." Giang Mạc Viễn vẫn giữ nụ cười, nhạt như gió mát, tròng mắt của anh vẫn đen tối như vậy, còn đen hơn cả màu của tách cà phê.

"Nhưng trái lại tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, cho dù bồi thường ít đi cũng không ít hơn mười triệu được, hơn nữa còn tiền chữa bệnh cho mẹ anh mà, đương nhiên anh có thể bán nhà bán xe, nhưng tôi nghĩ không có tòa soạn nào dám nhận anh vào làm nữa đâu? Qua cửa ải khó khăn lần này, vậy nếu có lần sau thì làm sao đây?" Anh bồi thêm vài câu.

"Anh muốn nói gì?" Cố Mặc nghe ra hàm ý trong lời nói của anh.

Giang Mạc Viễn cười ảm đạm, "Ý của tôi rất rõ ràng mà, tôi có thể giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, bốn mươi triệu cộng thêm tiền chữa bệnh cho mẹ anh, anh không cần bán nhà bán xe, nếu vận khí tốt một chút nữa, tôi nghĩ tôi có thể thử thuyết phục người bạn kia, tối thiểu anh không cần phải mất việc."

Trang Noãn Thần nghe vậy thì trong lòng vui mừng, nhìn anh, "Giang Mạc Viễn, nhờ anh sắp xếp cho bọn em gặp đối phương một lần, chuyện này đúng là không công bằng với Cố Mặc, em..."

"Điều kiện của anh là gì?" Cố Mặc không vui, ánh mắt nhìn Giang Mạc Viễn càng trở nên u ám.

Giang Mạc Viễn cười cười, lại dựa ra đằng sau, ánh mắt quét qua Trang Noãn Thần. Cô bị anh nhìn đến sợ hãi, trong lòng run rẩy, biểu hiện giờ phút này của Giang Mạc Viễn quá mức xa lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy, anh nhìn cô như thể đang nhìn một con mồi.

Hình như Cố Mặc biết anh muốn gì, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo!

Rốt cục Giang Mạc Viễn cũng dời mắt, trầm ổn hờ hững mắt đối với ánh mắt lạnh lùng của Cố Mặc, mở lời, "Tôi muốn bạn gái của anh."

Trang Noãn Thần đột nhiên kinh hoảng, thộn mặt ra.

"Cô ấy chỉ cần ngủ với tôi một đêm, là anh có thể nhận được bốn mươi ba triệu, anh không cần bán nhà bán xe, lại không bị mất việc." Thân hình cao lớn của Giang Mạc Viễn hơi rướn về phía trước, hai tay khoát lên đùi, mười ngón tay thon dài nhàn nhã đan vào nhau, cuối cùng nhấn mạnh trọng điềm, "Chỉ cần một đêm, tôi chỉ muốn cô ấy một đêm thôi."

Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn UkuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ