Thanh xuân của chúng mình.

36 1 11
                                    

1.
Chào cậu,An Nhiên.Phác Ngô An Nhiên.Cô gái Ma Kết mình vô cùng trân trọng.
Mình là Niên Niên.Cô gái vốn dĩ cậu chẳng hề coi là một hạt bụi trong thế giới của cậu.
Chúng mình lăn lộn với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?Hết năm nay là 8 năm rồi đấy.Nhiên à,8 năm hai đứa chúng mình lớn lên,từ lúc lớp 1 đến giờ.8 năm ấy,tớ cứ nghĩ là quan trọng với cậu lắm,tớ cứ nghĩ quãng thời gian hai đứa con nít lớn lên với nhau,trưởng thành từng chút một,8 năm cùng nhìn về một bục giảng,cùng đi chung một con đường,cùng ngồi ngóng mấy cơn mưa rào kéo qua hiên nhà,nhìn mấy cây lan xanh ngắt dần u ám trong đợt mưa đầu mùa hạ rồi vội lấy điện thoại nhắn tin cho tớ rằng cậu nhớ tớ,rất nhiều,rồi còn cùng nhau chờ những ngày Tết đến,đón nắng đầu năm vờn nghịch trên lọn tóc mai mềm màu mật ong của cậu,rằng nó quan trọng với cậu từng nào,lớn lao đến bao nhiêu.Tớ vốn dĩ nghĩ rằng,buồn tủi bao nhiêu,chỉ cần khiêng vội xe qua nhà cậu,rồi hai đứa cùng ngồi nhấp trà sữa,lôi bánh trái ra ăn vặt và phiếm chuyện vào mỗi buổi chiều,dường như thế giới yên bình trở lại,một màu xanh ngắt,đượm vẻ cười của ánh mắt cậu.Tớ kể với cậu tớ cảm nắng bao nhiêu là người,mà chỉ là để vui vẻ thôi,cho đến khi gặp mối tình đầu thực sự của một đứa trẻ con thì cậu mới nói rằng thực sự lần này tớ rất chân thành,tớ nghĩ là chắc chỉ có mình cậu hiểu được điều đó.Chuyện bố mẹ tớ cãi nhau,tớ đã ngồi ôm mặt trong nhà vệ sinh thút thít cả đêm như thế nào,cậu cũng biết.Cậu còn hiểu rõ rằng gia đình tớ đã trải qua những biến cố gì và làm tớ trở thành một con người như hôm nay.Thậm chí cả chuyện hôm nay tớ xì mũi bao nhiêu lần,ăn món gì,đọc những cuốn sách gì hay là nhớ một ai đó cậu cũng nắm chắc trong lòng bàn tay.Là tớ,ban đầu đã tâm sự với cậu rất rất nhiều thứ mà tớ không thể nói với ai cho nhẹ lòng,rồi sau đó,tớ không cần nói gì,cậu chỉ cần nhìn thái độ là hiểu.Những lúc ấy,thích nhất là được nghe câu vỗ về "Thôi nào,nín đi." hay là "Niên à,cậu không cần phải nói nghe chuyện đó cho tớ ngay bây giờ,cậu có thể không kể cho tớ cũng được,nhưng nếu nặng nề quá,cứ ném hết cái cục tức xấu xí vào mặt tớ đi,tớ có thể ngồi hằng giờ chỉ để nhìn cậu khóc,hay nhớ về ai đó.Chỉ cần cậu nhẹ lòng đi thôi." Đó là những lúc tớ cảm thấy một cái đứa hướng ngoại như thế này,suốt ngày cợt nhả,đùa giỡn,thầy cô cũng phải phiền lòng la mắng,hoàn toàn trở thành một đứa con gái yếu đuối nhường nào.Nhưng sau đó,chỉ cần inbox cậu một câu:"Ê con kia?Đi chơi không?" và được cậu trả lời lại rằng "Qua bên này đi" là lại trở thành một con người mồm miệng toe toét suốt ngày.Là cậu,người biết được tớ thực sự là ai,chỉ có cậu,ngay từ ban đầu.Kể ra,Niên và Nhiên,đã thân nhau đến mức không cần những câu chửi bới cợt nhả thể hiện sự thoải mái như trước,mà chỉ cần bên nhau,đã được là chính con người thật của mình.Hằng ngày,cùng khóc,cùng cười,trôi qua bao nhiêu năm tháng yên bình,nhanh không chớp mắt,cứ như rằng chiều nay hoàng hôn buông xuống thì ngày mai mình đã lớn rồi,không được làm con nít nữa.

2.
Phác Ngô An Nhiên,cậu mãi mãi là người bạn thân nhất của mình,năm ấy.
Nhiên,cậu có nhớ hồi chúng mình lớp 1 không?Lúc đấy mới vào lớp,tớ nhìn cậu,một con bé nhỏ nhắn,tóc đen tuyền mật ong thật đẹp,da trắng ngần,lông mày cao và đen,nổi bật vô cùng.Chí ít là mỗi mình tớ,vì cậu trông thật trầm.Năm ấy cậu thân với người khác,tớ cũng thân với người khác,nhưng hai đứa lại hay nói chuyện với nhau,cười với nhau toe toét,phải rồi,lớp 1 mà.Và cứ vậy đến hết 5 năm tiểu học,tớ với cậu mới biết,chúng mình thân nhau được 5 năm rồi.Hai đứa trẻ con,chiều nào cũng kéo nguyên một bầy đàn về hiên nhà cậu,ăn bánh,bóc kẹo,chép bài tập,rồi còn khoá cửa trốn một con nhỏ đanh đá trong nhà nữa chứ,thật vui hết biết.Lên cấp 2,lớp 6,tớ đã dần nhận ra sự thay đổi của cậu,cậu không còn xinh xắn như trước nữa,da đã từ trắng đổ thành màu mật ong,lùn thì chỉ bằng tớ hồi lớp 3,và nụ cười trên môi cậu,không còn xuất hiện thường xuyên nữa,cậu thu mình lại,một thế giới nhỏ hơn,đủ chỗ cho gia đình cậu,và cho cả tớ nữa.Đôi khi tự hỏi,vì sao tính cách hai đứa trái ngược nhau thế này,một người hướng nội, đứa còn lại thì đùa giỡn suốt ngày,một đứa học một cách bình thường,không được nhiều người biết đến,còn đứa còn lại,là tớ,lại có những hoài vọng quá lớn lao mà không ngừng thực hiện,lại là một trung tâm bao nhiêu người luôn nghĩ tới khi nhắc đến hai từ "hoà đồng" và "đáng chú ý".Tớ vốn dĩ nghĩ rằng mình thật là lớn lao,bao nhiêu người phải theo đuổi,bao nhiêu người phải lân la kết bạn trên lớp,tớ thậm chí đã suýt va chạm với côn đồ chỉ vì muốn bảo vệ cho cậu lớp phó cơ đấy!Vậy mà cuối cùng,những gì cậu có,cho dù đơn giản nhất,mộc mạc nhất,như một gia đình nhỏ,có thật nhiều tiếng cười,thật là nhiều,tớ không có được.Bao nhiêu xung đột,bao nhiêu lo lắng từ tớ,đều phát ra từ chính gia đình của mình.Tớ yêu mẹ kinh khủng,nhưng tớ không thể hiểu được mẹ lại yêu ai ngoài tớ.Ôi thật là một mớ hỗn độn.Hằng ngày qua nhà cậu ngồi,nhìn một người mẹ bị suy thận chiên gà cho hai đứa ăn,rồi mua khoai tây chiên về cho cậu,tớ thật là quá muốn khóc.Cô ấy thậm chí còn đối xử với tớ như tớ là con ruột vậy.Còn mẹ tớ thì lúc nào cũng phải khổ cực ôm lấy tớ mà khổ đi khổ lại chỉ vì sóng gió cuộc sống.Tớ vốn nghĩ,mình mạnh mẽ lắm chứ,thì ra thì mình chả là gì so với thế giới này,còn cậu thì đã quá hạnh phúc,đâu thể thấm cho mình.Chỉ có cậu hiểu được điều đó thôi,chỉ có cậu hiểu được,tớ không phải là tâm điểm như những gì tớ thể hiện,tớ chỉ là,một hạt cát,quá bé,lấy hai ngón tay nâng lên,đã tan nát giữa hàng tỷ tỷ những hạt cát bé nhỏ khác.Ngoài mẹ ra,có gì tớ cũng đặt cậu lên trước hết.Tháng ngày ấy,bao nhiêu sóng gió ồ ạt tới cùng một lúc,tớ lớn lao cũng không chặn nổi,nhờ bàn tay nhỏ bé,lạnh ngắt của cậu,mọi thứ trở về yên bình trong một tích tắc,một tích tắc thấy nụ cười của cậu,chầm chậm nở trên khoé môi dưới ánh dương tàn,đón tớ vào góc hiên nhà bao kỉ niệm ấy.

Mùa mưa năm thứ 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ