" Jung Ho Seok anh thật sự tài giỏi, đến bên tôi rồi rời xa tôi. Tuyệt! Tuyệt thật! Mẹ kiếp. Đồ khốn nạn! "
Xoảng.
Kim Tae Hyung thân người nồng nặc mùi rượu, một tay cầm chai soju đã vơi cạn không chần chừ liền phang ngày vào cửa kính của chiếc tủ gỗ tối màu. Tay còn lại cứ bấm gọi mãi một dãy số, màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của một thanh niên xinh đẹp với cái tên Hoseokie.
" Về bên em đi. Làm ơn...hức...em xin anh mà, em xin anh đấy... "
TaeHyung mệt mỏi ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt sắc sảo tạo nên những cơn nấc nhẹ. Hắn giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn vào điện thoại, tay vẫn duy trì gọi người kia dù tuyệt nhiên không được hồi đáp. Hắn trông thật tê hại, là con trai độc nhất của Kim gia, lúc nào cũng tự hào về bản thân và hãnh diện trước nhiều người vậy mà cuối cùng lại im lặng trước bao lời cười chê của người đời, chấp nhận làm kẻ thua cuộc để từ bỏ cuộc sống xa hoa, giàu có để đến với Jung Ho Seok - một người mù và mắc một chứng bệnh thương tâm.
Hắn yêu con người đó từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn yêu mọi thứ đến từ anh. Đó là vào một buổi chiều thu, hắn vô tình đi lạc vào ngôi làng nơi mà anh ở, ấn tượng sâu sắc với hắn chính là người con trai xinh đẹp với một bó tử đinh hương trên tay ngây ngốc cười tươi vẫy tay chào một người lạ là hắn. Lúc đó, ngay giữa một cánh đồng hoa như thế, hắn bất giác đi đến bên anh, tai hắn ù đi như không nghe thấy gì, chỉ muốn đến bên con người xa lạ đó. Nhưng rồi hắn nhận ra, người kia, không nhìn thấy hắn. Anh ấy chỉ làm hành động đó vì cảm giác được có ai đang nhìn mình mà thôi. Hắn cười khẽ, lòng dâng lên một nỗi buồn mà hắn không rõ lí do. Hắn và anh chào hỏi nhau và cả hai người biết đến nhau như thế. Không ồn ào, không hào nhoáng, không lãng mạn hay đẹp đẽ. Cả hai chỉ vô tình chạm qua nhau như thế, rồi họ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hắn kể cho anh nghe rất nhiều thứ, về gia đình, sự nghiệp và căn bệnh trầm cảm của hắn. Còn anh, anh luôn đưa đôi mắt buồn xinh đẹp không nhìn thấy ánh sáng của mình hướng đến âm thanh của hắn mà lắng nghe những gì hắn nói, anh yêu cái giọng nói trầm khàn đặc trưng ấy của hắn và cả con người hắn. Yêu cái cách hắn bảo vệ anh, chăm sóc anh. Anh luôn tận hưởng những lúc hắn đưa tay xoa gáy mình, hành động đó làm bản thân anh cảm thấy bình yên và dễ chịu. Bên cạnh hắn, anh thật rất hạnh phúc.
Đó là những gì mà Hoseok dành cho Taehyung, vậy cảm tình của hắn dành cho anh là gì? Đó là yêu, là nghiện. Hắn yêu con người nhỏ nhắn luôn được bao trọn trong vòng tay của hắn. Hắn nghiện anh những đêm đen dài khi anh nằm dưới thân hắn rên rĩ. Hắn cần anh đến tuyệt vọng, chỉ cần một phút không nhìn thấy anh, hắn có thể trở thành một con thú mà lao vào dòng người chỉ để nhìn thấy bóng hình mà tim hắn khao khát. Hắn chính là suốt cuộc đời không thể nào rời xa được con người này, vĩnh viễn phải ở cạnh, xiềng xích anh trong tình yêu của hắn. Dù có là quỷ hắn cũng cam lòng.
Nhưng hắn không thể ngờ, chính là việc bản thân vô cùng tệ hại. Hắn luôn cho mình tài giỏi mà lại đứng nhìn cả gia cơ mà hắn gầy dựng thuộc về tay kẻ thù. Hắn gào thét điên loạn khi nhìn thấy gia đình mình bị dòng người chèn ép đến phải lựa chọn con đường tự tử. Hắn trơ mắt, nỗi căm phẫn dâng lên trong người và sự khinh ghét bản thân khi nhìn anh chịu đựng cơn đau của căn bệnh quái ác những khi nó tái phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Hoa Tàn
Fanfiction'Em sẽ bỏ mặc tất cả để đến bên anh, anh nhé!' Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài watt dưới bất kì hình thức nào.