Đợi...

1.1K 54 11
                                    

Mưa ào ào như thác chảy. Cơn mua đến thật bất chợt, mọi người đều nhanh chân tìm chỗ trú. Lúc sau, mưa lại tạnh. Ánh nắng xé tan những lớp mây dày xám xịt. Một tia... hai tia... ba tia... những tia nắng cứ như vậy từng tia từng tia một. Khung cảnh thật lãng mạn quá. Người ta hay gọi là mưa nắng đúng không nhỉ? Tôi bước đi trên phố nhìn mọi người qua lại. Tôi cuối cùng vẫn quay trở về đây. Sau hơn 960 ngày ở Nhật tôi lại trở về. Trong 960 ngày đó tôi cảm thấy thật bình yên. Vậy vì sao tôi lại trở về? Câu hỏi này làm sao tôi có thể trả lời được. Tôi bắt chuyến xe gần đó về lại nơi tôi có đầy ắp kỉ niệm với anh. Đúng vậy chính là anh. Người con trai có mái tóc màu vàng đôi mắt nâu chocolate sóng sáng những cử chỉ nhẹ nhàng đầy ân cần. Người con trai ấy mang tên Hakuba. Tôi chợt cười. Tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết - tôi thích tuyết. Thích ngắm nhìn cả thế giới chỉ có màu trắng của tuyết. Tuyết nó làm tôi nhớ đến anh.
" Này cậu chơi ít thôi. Vào đây đi trời trở lạnh rồi đấy.
Cậu mới là người nên đi ra ngoài đó. Cả ngày cứ chui ở trong phòng không biết chán à."
Kí ức lại ùa về như cuốn phim quay chậm. Bỗng tôi giật mình. Tôi đang đứng trước cổng nhà anh. Căn nhà cổ, cánh cổng sắt to lớn. Bên trái là tấm bảng có chữ "nhà Saguru" được khắc cẩn thận. Không ngờ tôi lại đi đến đây. Đèn vẫn sáng. Tôi cười buồn. Quay người định bước đi. Bỗng một giọng nói làm tôi không sao quên được. Giọng nói trầm ấm áp đến ngay cả trong mơ tôi cũng nghĩ đến:
- Shiho? - Anh gọi tôi
Tôi quay đầu lại. Bỗng... giọt nước mắt chợt rơi xuống. Lã chã... tôi đã cố gắng kiềm chế nhưng càng ngày tôi khó càng to hơn. Anh bước đến bên tôi. Anh cởi chiếc áo khoác khoác lên vai tôi. Sau đó anh ôm tôi vào lòng. Tôi bỗng khóc thật to. Tôi nhớ anh. Nhớ từ đôi mắt nâu sóng sánh mái tóc vàng mùi hương bạc hà thanh mát. Tôi nhớ mọi thứ về anh. Tôi lại được nhìn thấy anh lại được anh vỗ về.
- Chúng ta vào nhà thôi. Ở ngoài nay lâu em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Anh lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy. Tôi bỗng dưng thấy hối hận vì khoảng thời gian chạy trốn. Lúc đó tôi rất sợ. Sợ anh sẽ giống với người con trai đó không nhìn ra được tình cảm tôi dành cho anh. Nhưng... xem ra tôi đã lầm. Anh vẫn ở đây... đợi tôi trở về. Tôi mỉm cười... Hạnh phúc trào dâng.

Tổng hợp One short: Ngày bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ