Trước khi xem truyện, bạn hãy mở bài Flower Dance của DJ Okawari lên và chỉnh chế độ lặp lại nhé!
Giờ thì cùng vào câu chuyện nào!
====
-Bác sĩ Dịch! Bệnh nhân phòng 1002, từ nay sẽ do cậu phụ trách!
-Vâng. Tôi xin phép đi trước, viện trưởng.
Đóng cửa phòng viện trưởng lại, Thiên Tỉ thở dài một tiếng. Phòng bệnh 1002, suốt mấy ngày nay cả bệnh viện này đều đang bàn tán vì độ kinh hoàng của nó. Không phải là vì sự dơ bẩn hay ma ám, mà là bệnh nhân phòng này bị tâm thần không hề nhẹ, mà còn là tâm thần có ý thức nữa chứ. Cả mấy ngày nay, chẳng ai có thể tiếp xúc vào người bệnh nhân ấy, chỉ có thể đợi lúc người đó ngủ say mới có thể thay túi truyền dịch. Người đó, chính là một con quái vật.
Đứng trước cửa phòng 1002, Thiên Tỉ day day thái dương. Không phải là anh sợ mà là anh không thích những chuyện phiền toái. Tâm thần thì không hẳn là phiền nhưng tâm thần có ý thức như người bệnh này thì thực sự phiền đó. Anh liếc nhìn bảng số phòng và dòng chữ bên dưới "Lưu Chí Hoành".
Thở nhẹ ra một hơi tự cổ vũ tinh thần chính mình, Thiên Tỉ đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào trong. Trước mắt anh là một người đang an tĩnh ngủ say trên giường. Thiên Tỉ nhíu mày, anh vội bước ra ngoài xem kĩ số phòng, hẳn là anh không đi nhầm phòng chứ?
1002. Chính xác rồi! Vậy người này ... Chính xác là Lưu Chí Hoành đi.
Người bệnh nhân này, thực sự đáng sợ như trong lời bàn tán của các thím ở nhà ăn bệnh viện sao? Anh không tin đâu.
Ai chứ một thiếu niên vẻ mặt trong sáng, nhìn nhỏ nhắn, còn có chút khả ái thế này ... so với hình ảnh người tâm thần anh đã tưởng tượng trước ... thật là khác xa nhau đi.
Thiên Tỉ bước lại gần chính chiếc giường đơn độc giữa phòng. Càng nhìn gần, anh càng nhận ra được thiếu niên này quả thật rất khả ái. Đôi mắt nhắn nghiền, lúc mở ra, hẳn sẽ là một đôi mắt to nha. Mũi nhỏ cao cao, hai cánh mũi phập phồng nhè nhẹ từng nhịp thở. Hai má hây hây hồng, da lại có chút tái nhợt. Môi nhỏ đo đỏ hơi mở ra. Bệnh nhân Chí Hoành ... Cậu thực sự là bệnh nhân "xinh đẹp" nhất của bác sĩ Thiên Tỉ từ trước đến nay đấy!
Lưu Chí Hoành a, cậu trông thế này, thực sự rất vô hại nha!
Thiên Tỉ di dời tầm mắt của mình, ánh nhìn dừng tại cặp nạng đặt cạnh giường và chiếc xe lăn trong góc phòng. Cậu bé này, là bị thương ở chân sao? Thiên Tỉ nhìn dáng dấp đôi chân sau tấm chăn màu xanh nhạt, trong lòng nổi lên một trận hiếu kỳ muốn mở ra xem.
"Cậu ấy đang ngủ, mở ra nhìn xem tình trạng của cậu ấy một chút chắc không sao nhỉ?"
Nghĩ là làm, Thiên Tỉ đưa tay tới chiếc chăn, những ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên.
-Chú đang làm gì vậy?
-A?
Thiên Tỉ giật mình thả những ngón tay ra, chiếc chăn lại nhẹ nhàng rơi xuống che phủ đôi chân của người nằm trên giường. Anh quay sang nhìn người trên giường, cười ôn hoà:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) VŨ ĐIỆU CỦA NHỮNG CÁNH HOA
Fanfiction-Trước đây, cũng ở dưới một gốc anh đào thế này, đã có một người đã hứa sẽ cùng tôi nhảy đến khi tất cả các cánh hoa lụi tàn. Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu bé bên cạnh mình. Chí Hoành hướng mắt nhìn những cánh hoa rơi, chính mình lại đang hồi tưởng...