Một ngày của tôi

206 17 41
                                    

Trở về sau buổi làm thêm buổi chiều, tôi đi ngược với dòng người trước mắt, tránh nơi phố xá đông đúc đang ồn ã tiếng người, tiếng xe cộ, bỏ lại thành phố tráng lệ,đông đúc, phiá sau và tiến về vùng ngoại ô yên bình.

Đáng ra tôi nên bắt những chuyến tàu điện ngầm để có thể tiết kiệm thời gian đi lại nhưng ai biết được rằng khi trông qua những ô cửa nhỏ bé trên chiếc tàu đó sẽ chỉ thấy những bức tường với một màu đen xám. Sao có thể cảm nhận, tận mắt, tận tai nghe thấy cảnh thành phố nguy nga với những tòa nhà cao tầng vút tận mây trời. Rồi đến những quán ăn vui vẻ tiếng cười nói, dòng người cũng như xe cộ đua nhau chạy xuôi dọc con đường lớn bụi bặm trông vẫn vô cùng chật chội. Và khi ra khỏi thành phố, chúng ta đi đến nơi ngoại ô yên bình khi mà tiếng người cười nói đã nhỏ dần, cái ánh sáng đến đau mắt đã không còn.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Giờ là 7:42 chiều! Bóng tối đã bao trùm.

Tôi rảo bước dưới những ánh sáng lờ mờ của những cây đèn đường, những cột đèn nối tiếp nhau dọc con đường nhỏ vắng bóng người qua lại. Tự hỏi, không biết đã bao lần tôi đã cố gắng đếm số đèn đường này nhưng thật sự thì tôi chẳng bao giờ đếm đúng cả, chỉ cười thầm như một đứa hâm. Nhìn bóng mình dưới những ánh đèn đó, tôi cảm nhận sự yên bình, phẳng lặng, im ắng quanh đây cũng như trong lòng tôi.

Tôi đã đến khu nhà mình, những ngôi nhà nối tiếp nhau sát vách, những viên gạch thô sơ không một lớp vôi. Tôi đã thấy bóng Mia đang chờ tôi, cô bé ấy đang cầm chiếc đèn dầu, đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nghịch mấy hòn đá nhỏ dưới chân. Tôi lại gần và vỗ vai cô bé, em ấy quay lại và mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:

- Muộn quá đó chị Reo!

- Ừ, chị xin lỗi Mia nhé! Tại hôm nay quán đông khách quá!

- Chị lại làm vỡ cái gì nữa đúng không?

Tôi ngượng ngùng, gãi đầu, còn Mia thì mỉm cười, tôi sực nhớ ra và lấy trong chiếc túi da cũ kĩ đã sờn rách, một chiếc kẹo mút to gần bằng nắm tay:

- Xin lỗi Mia nữa nhé! Hết mất vị Chocolate! Tuy vậy chị đã hứa, hi vọng em không ghét vị dâu! - Mia vẫn tươi cười, nhận chiếc kẹo từ tay tôi.

- Chỉ cần là quà của Reo, thì dù là vị gì em cũng thích hết... Hơi muộn rồi, có lẽ em nên về. - Giọng Mia có chút buồn, tôi cố gắng động viên cô bé.

- Mai chị sẽ cố về sớm, nếu được chị sẽ lấy phần bánh còn ở quán cho em nhé.

Mia lại tươi cười, em ấy nhảy chồm lên ôm lấy cổ tôi. Sau đó khi buông tôi ra, em chộp lấy chiếc đèn dầu và cầm lấy món quà, vui vẻ đi về phía con hẻm tối. Trong bóng tối ấy, tôi thấy cái bóng nhỏ với mái tóc nâu xinh xắn  vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay đáp lại. Ánh đèn từ cây đèn dầu nhỏ đó cũng như Mia nhỏ bé trong thế giới tăm tối này, luôn tỏa sáng và ngây thơ. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc cô bé ấy...Hì! Tôi tự cốc đầu mình vì ý tưởng ngu ngốc đó và cứ cười khúc khích suốt quãng đường ngắn còn lại.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Về đến nơi rồi! Tôi vừa bước vào thì gặp ngay bác Zoe đang quét dọn phòng khách:

Một ngày của tôi (One Short)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ