Sáng hôm sau, Vương Nguyên lập tức gọi Chí Hoành dậy để kêu anh chở sang nhà để gọi Thiên Tỉ dậy và làm bữa sáng cho Thiên Tỉ. Cậu ta mà không có người gọi, ai dám đảm bảo Thiên Tỉ sẽ không ngủ đến sáng hôm sau.
- Em lấy điện thoại của anh nhắn cho Khải bảo cậu ta đi, cho cơ hội để cậu ta chuộc lỗi với Thiên Tỉ. Oáp... - Chia Hoành ngáp ngắn ngáp dài, anh chính là còn rất buồn ngủ a~!
- Nhưng mà chìa khoá...
- Cứ bảo cậu ta sang lấy! Nằm xuống đây với anh! Chút nữa sẽ chở em đến trường sau! - nói rồi Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên xuống, ôm cậu vào lòng, bấm điện thoại gửi nhanh một tin nhắn cho Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm cho anh ôm, nở nụ cười mãn nguyện. Người cậu yêu cũng thương yêu cậu như vậy, cậu còn muốn gì nữa đây.
Vương Tuấn Khải sau khi nhận được tin nhắn lập tức sang nhà Chí Hoành lấy chìa khoa đã được gửi cho bác quản gia rồi lái xe đến nhà Thiên Tỉ.
Bước vào nhà, hắn lập tức lên phòng cậu (TT). Mở cửa phòng ra, hắn thật sự bàng hoàng. Vương Tuấn Khải hắn thật sự có nhiều tình địch nguy hiểm đến mức này sao!
Nhìn quanh phòng với bản mặt đầy thống khổ xong, hắn lập tức chú ý đến cục thịt mặc áo ngủ Kuma đang cuộn tròn trên giường. Hảo đáng yêu a~!
Vương Tuấn Khải không kìm được lại điểm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó xuống nhà làm bữa sáng cho cậu.
Thiên Tỉ hôm qua phải ăn mỳ gói cho bữa tối nên cực kì đói, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức dưới bếp mà bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao xuống bếp, mắt sáng như sao. Bỗng...
- VƯƠNG BÁT ĐẢN! ANH LÀM GÌ Ở NHÀ TÔI?!?
- Vương Nguyên nhờ tôi đến gọi em dậy và làm bữa sáng cho em.
- Thật sao? *ánh mắt nghi ngờ*
- Thật!
- Vậy mau ăn đi a~! Tôi đói chết rồi!
Vương Tuấn Khải cười khổ, sau này hắn có lẽ nào sẽ nghèo kiết xác vì mua đồ ăn cho tiểu thiên hạ ham ăn này hay sẽ bị cậu bán để đổi lấy đồ ăn không.
Thiên Tỉ có đồ ăn lập tức vui vẻ cười nói với Vương Tuấn Khải. Ăn chán chê xong, cậu lên phòng để lấy vali xuống. Vương Tuấn Khải bàng hoàng, chỉ đi có 2 ngày 3 đêm, sau phải mang tới 2 cái vali?!?
- Thiên Tỉ, chỉ đi có 2 ngày 3 đêm mà cậu mang tới 2 cái vali, rốt cuộc là mang những gì?
- Một cái để quần áo và các đồ cần thiết, một cái là để đồ ăn vặt!
Vương Tuấn Khải thật sự ngã ngửa, một vali đồ ăn?!? Biết là nói tiểu thiên hạ của mình như vậy là không tốt, nhưng mà... cậu thật đúng là một con heo tham ăn!!!! (>____<)
Sau khi đem đồ cho Thiên Tỉ lên xe xong xuôi, Vương Tuấn Khải liền lái cư chở Thiên Tỉ đến trường.
-----------------Ta là giải phản cách đáng yêu nhất vịnh bắc bộ đẫn đến lúc đến trường, xếp hàng, lên xe các thứ-------------------
Thiên Tỉ trên xe vì quá nhàm chám mà lên dạo diễn đàn trường. Bỗng mặt cậu đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt đầy thù định liếc sang Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh...
- Vương Tuấn Khải, TMD, anh ngồi sát thế để làm gì, tránh ra cho tôi ngồi, chật chết! Cái đồ mặt đao nhà anh, cút ra ghế xa nhất cho lão tử, ba ghế này đều là của lão tử, cho người một cái ghế ở góc kia thôi, mau cút ngay cho lão tử!!! (Jane: Hai đứa nó độc chiếm dãy ghế cuối xe đấy! =.=")
Vương Tuấn Khải lập tức bị dọa sợ mà lùi ra xa, rốt cuộc tiểu tổ tông nhà hắn xem cái gì mà tức giận đến vậy?!?
Thiên Tỉ gào thét chán chê xong thì nằm lăn ra ba ghế vừa chiếm được mà ngủ ngon lành.
Vương Tuấn Khải thấy lạ thì lên diễn đàn trường coi. Hắn há hốc mồm, thì ra vì fanclub của hắn đông hơn cậu 1 người mà cậu nổi điên lên sao, đây là tình thế cẩu huyết máu chó ngâu si gì vậy trời!?!
---- End Chap 6 ----
Hai ngày qua không có nhả chap cho các cô, tôi thật có lỗi! Tôi hôm nay phải đến trường tập trung để thứ hai đi học rồi, ai thương tôi không? (〒﹏〒)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!
FanfictionCouple chính: Khải Thiên Couple phụ: Hoành Nguyên Thể loại: namxnam, sủng, ngọt, ít ngược, HE, thanh xuân vườn trường,... Lần đầu tôi viết fic, chắc chắn sẽ không drop đâu, mong mọi người ủng hộ và chỉ giáo thêm cho con au mới vào nghề như tôi