Chap 5

39 0 1
                                    

- A, tôi xin lỗi....có lẽ do tôi....tôi thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu chủ! Tôi khôg dám tái phạm nữa!
( hắn đứng lên....để nó đỡ bỡ ngỡ nên hắn quăng cho nó một câu )
- Đi thôi trễ rồi...
- Vâng! < nó nói nhỏ >
Hắn đi trước nó, nó cảm thấy có lỗi nên khôg dám bắt chuyện...cũng do nó đang cảm thấy sợ. Mua được cũng đã rất nhiều đồ, gần về thì trời đổ mưa....Hắn nắm tay nó chạy vào trú dưới tấm màn của một quán coffee. Hắn nói:

- Cũng trễ rồi. Nếu chờ hết mưa sẽ bị muộn, tôi lấy áo khoác tôi che cô...về nhanh thôi!

* ẦM...* < tiếng sét đánh > Nó liền chúi dụi vào hắn....nó sợ....nó ám ảnh! Hắn không biết phải làm thế nào....liền đưa tay ra ôm nó vào lòng! Nó hơi bất ngờ nhưng cứ để hắn che chở nó vậy. Nó thích thế! Thật ra lúc đi mua đồ cùng hắn...đã có rất nhiều đứa con gái bao vây hắn...hắn thì lạnh lùng mặc kệ đám con gái đó, nó thì nép sang một góc khác không dám lại gần, lúc đó không hiểu sao trong lòng nó cảm thấy rất khó chịu...cái cảm giác như muốn kéo hắn ra chỗ khác. Khó hiểu! Nó chợt lấy tay đẩy nhẹ hắn ra. 

- Ta về thôi cậu chủ! < nó nói nhưng không nhìn mặt hắn...hẳn nó chợt nhận ra hắn ôm nó khá lâu dù tiếng sấm đã hết >

Hắn lấy áo khoác của hắn che cho nó....chạy về nhà.

Về đến nhà....hắn và nó mỗi người đi mỗi hướng....hắn lên lầu còn nó xuống bếp, nó còn phải làm việc

- Hai người dầm mưa về sao? Em nên lên lầu làm nước đầy bồn cho cậu chủ tắm đi....em cũng mau đi rửa người kẻo bệnh đó ! < quản lí Gia lên tiếng >

- Dạ!

Quản lý Gia nó mới chợt nhận ra trên đường về nhà....hắn chỉ che cho nó. Còn hắn thì chắc ướt hết người rồi! Nó chạy lên lầu...gõ cửa phòng. Bên trong không có tiếng động nên...nó nhẹ nhàng mở cửa vào bên trong. Vào thì không thấy hắn đâu...nó định lên tiếng thì, hắn từ trong phòng tắm bước ra...Hắn không mặc đồ, chỉ có vỏn vẹn cái khắn tắm quấn phần dưới....hắn trông cao ráo, khỏe mạnh cộng thêm ánh mắt nhạt, lạnh..... mái tóc và người hắn lấp tấm những giọt nước chưa được lau khô....tóc hắn rối....hơi vàng vàng nhìn rất cool ngầu. Nó đứng hình...mặt nó lại đỏ lên...hồn nó phất phơ....không cử động....nó im như tượng. Hắn thấy nó....không nói gì....hắn tiến lại gần nó....lấy tay nâng cầm nó lên...nói trêu chọc :

- Thích nhìn tôi như vậy lắm sao? < cười khẩy >

Mặt nó lại đỏ lên....nó không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Tim nó đập liên hồi....đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy.

Đáng Ghét &lt;3 cậu chủ...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ