Ngô gia
Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào nhà. Vẫn như mọi ngày, hai người đó đi còn chưa về.
-Cậu chủ, Lộc thiếu gia.
Hầu nhân trong nhà hành lễ làm Lộc Hàm hơi ngượng. Ở nhà cậu mấy cái hành lễ này đều bị cậu bãi bỏ hết. Lộc Hàm nói mấy người đó đều lớn tuổi hơn cậu, không cần chào.
-Con chào dì _Cậu cuối đầu,mỉm cười chào hỏi người phụ nữ trước mặt
-Cứ gọi ta là vú Trương
-Dạ
-Thật ngoan! Mà Huân nhi, chẳng phải con bảo về trễ sao.
-Dạ? À con có việc, nhưng giải quyết xong rồi. Vú Trương, hôm nay để con vào bếp nha.
Bà có hơi bất ngờ về đứa nhỏ này. Bà là người nuôi dưỡng Thế Huân từ khi anh mới sinh ra. Ông bà Ngô đi công tác cứ như cơm bữa, cũng không quan tâm Thế Huân ra sao. Thế Huân được bà Trương nuôi dưỡng vốn rất ngoan ngoãn, nếu không gì vì năm anh 12 tuổi, bố anh có người phụ nữ khác . Ông Ngô suốt ngày công việc, chỉ biết đưa tiền cho vú Trương chăm lo cho anh. Một lần cũng chưa từng hỏi hang cậu. Anh nói ông là người vô trách nhiệm, phản bội mẹ, ông liền không thương tiếc xán cho anh bạt tai. Anh đau lòng tìm mẹ an ủi, mẹ không những không an ủi còn trút giận lên người anh. Nói anh là con của kẻ phản bội, nói anh không nên sinh ra trên đời này. Hôm đó, anh về phòng đóng chặt cửa, đập phá đồ đạc dữ dội. Rồi cũng từ hôm đó, Thế Huân -đứa trẻ lạc quan vui vẻ trở nên băng lãnh. Anh tập tành ăn chơi, quậy phá... đâu ai ngờ người thừa kế tập đoàn Ngô thị lại có cái tuổi thơ bất hạnh như vậy. Nhắc lại, Thế Huân từ khi nào biết nấu ăn mà đòi vào bếp.
-Con nấu được sao?
-Được mà
Thế Huân Bảo Lộc Hàm ngồi bàn ăn chờ. Anh xắn tay áo đi đến phòng bếp, Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng anh lại miên man suy nghĩ đến cái cảnh một gia đình hạnh phúc, anh là vợ còn cậu là chồng(?). Bà xã của Lộc Hàm đang vào bếp nấu ăn cho cậu a~ thật hạnh phúc nha. Lộc Hàm ngưỡng mộ ý nghĩ của mình mà tủm tỉm cười. Tầm nửa tiếng sau, trên bàn ăn bày ra hai đĩa mì thơm phức.
-Thơm quá a~
Lộc Hàm ăn thử miếng mì lại xuýt xoa tấm tắc khen Thế Huân nấu ăn ngon làm ai đó bỗng nở hoa trong lòng.
- Anh biết nấu ăn hả? Tại sao em lại không biết chứ _ Lộc Hàm phồng má tỏ vẻ bất mãn
-Còn nhiều chuyện của tôi em còn không biết kìa
-Chuyện gì chứ?
-Muốn biết sao? Vậy mua chuộc tôi đi rồi tôi sẽ bán tin cho em
Lộc Hàm suy nghĩ xem nên mua chuộc Thế Huân làm sao. Ngó nghiêng phòng ăn không thấy ai cậu liền nhướng người sang hôn chốc lên môi anh. Thế Huân thỏa mãn cười ra tiếng nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu.
-Tôi lớn hơn em hai tuổi
Lộc Hàm nghe xong đơ người suy nghĩ. Thế Huân thấy cậu không ăn mỳ mà ngồi thẫn thờ nhìn anh liền nổi hứng trêu chọc
-Sao vậy, mê tôi đến nỗi nhìn thôi cũng no sao?
-Thế Huân... tại sao anh không nói... rằng anh cũng theo đuổi em chứ. Có phải anh thương thầm nhớ trộm em nên mới chấp nhận lưu ban để đợi em đúng không?
(Nhà có hai đứa tự luyến _ _!)
-Tôi sang nước ngoài định cư cùng anh họ nên học trễ 2năm
Cơ mà ai nói cho ta biết lưu ban còn gọi là gì không. Đúp đúp gì đấy ta quên rồi T.T