Mặc dù mùa hè đã gần kết thúc, nhưng sức nóng có vẻ như sẽ không sớm dừng lại và độ ẩm này không làm bất cứ điều gì để giúp Kuroko đạp xe lên đồi. Đúng hơn, nó chỉ làm cho mồ hôi bám dễ dàng hơn trên chiếc cổ nhợt nhạt và khuôn mặt ẩm ướt.
Khi Kuroko lên đến đỉnh đồi, cậu nhảy ra khỏi xe đạp của mình và ngã xuống bãi cỏ, quyết định nghỉ một chút. Cậu đang trên đường trở về thành phố sau khi thăm bà của mình, bà của cậu sống cách thành phố một dặm rưỡi. Cậu đã bắt đầu nghĩ rằng có thể bà của cậu có lý do. Có lẽ cậu không nên gọi taxi hay xin quá giang. Lái xe lên và xuống một dặm rưỡi qua những ngọn đồi không thể so sánh với việc dùng sức để đạp xe.
Với đôi mắt nhắm lại và đôi tay thoải mái nhét đằng sau cổ, Kuroko đắm mình vào cơn gió mát đang thổi xen kẽ qua những ngọn cỏ. Điều này làm cậu tỉnh táo hơn, đó chính là thứ cậu cần. Và cách những lá xanh lay động, làm cho má cậu ngứa ngứa, cậu nhanh chóng bị ru vào giấc ngủ.
Vài giờ sau, Kuroko chuyển vị trí của mình đến một nơi mà cậu ngủ với hai chân cong lên tới ngực. Thật không may, hoặc có thể nó là một điều gì đó may mắn, cậu thức dậy bởi những tiếng bước chân đạp xuống con đường đất và tiếng than khóc kêu cót két của kim loại nặng cần được chăm sóc. Tiếng bánh xe của xe đạp cậu di chuyển mà không có sự đồng ý của cậu làm cậu thức dậy ngay lập tức và chạy xuống ngọn đồi. Cậu hoàn toàn không để ý đầu tóc lộn xộn của mình. Sau tất cả, cậu không có thừa thời gian khi có cái đầu đỏ đang trộm mất xe của cậu!
" Ít ra cũng nên lái xe, đồ khốn!" Kuroko hét lên đầy khinh bỉ, đôi tay khum quanh miệng của cậu, mặc dù cậu phải thừa nhận rằng, tên trộm này nhanh hơn bước chân của cậu.
Kuroko đã mang một cái nhìn ngạc nhiên trong khoảng khắc tên trộm thực sự dừng lại giữa đường để leo lên xe và đạp đi mất. Cậu đứng nhìn tên trộm đã chạy xa và thở ra với sự kinh ngạc, " Tên đó thực sự nghe lời mình. Huh."
Sau tiếng quạ kêu, Kuroko cáu kỉnh thoát ra khỏi tình trạng bàng hoàng của mình. Vì tình yêu với milkshakes, giờ, cậu phải đi bộ về thành phố.
NHIỀU NĂM SAU
" Ba" Seji kéo dài lời nói một cách từ từ. "... Ba và cha đã gặp nhau như thế nào?"
Những cái chớp mắt của đứa trẻ sáu tuổi, đang nhìn chăm chú một cách hiếu kỳ, Akashi gấp tờ báo thành một nửa trước khi đặt vào lòng anh. Một chút luyến tiếc quá khứ và nụ cười có phần thích thú xuất hiện trên mặt của anh như anh cười thầm một cách lặng lẽ. Trong khi xoa đầu con trai mình, Akashi ngẫu nhiên hỏi, " Tetsuya, em kể cho anh nghe chúng ta gặp lại nhau như thế nào được không?"
Và ngay câu hỏi thăm dò đó, Kuroko xắt nhuyễn khối đậu phụ, đảm bảo nhấn mạnh tiếng dao bén đánh vào thớt. Cậu quay sang Akashi để tặng anh nụ cười tươi tắn.
" Tất nhiên." Có vài thứ đen tối và mưu đồ trong nụ cười của Kuroko. "Seji, con có biết ba con đã trộm và phá vỡ xe đạp của cha."
Akashi nhỏ lắc đầu mình, ngạc nhiên, cố gắng giấu nụ cười thầm. Akashi cho Kuroko một cái nhìn châm chọc, dự định làm cậu suy nghĩ lại quyết định của mình, nhưng không, không, không, Akashi Tetsuya không có bất kì ý nghĩ nào như thế! Kuroko gật đầu với chính mình, đưa ngón tay lên không trung." Cha sẽ nói sự thật hai chúng ta thực sự gặp nhau như thế nào, Seji. Sinh viên đại học Akashi Seijuro không biết chạy xe đạp và như vậy đã làm vỡ nát chiếc xe của cha, ba của con đã phải đi bộ trở về thành phố giống như cha. Khá vui là, ba con không biết đường về."
Kuroko nhìn, giữ một tư thế lo lắng thật ấn tượng, cậu véo vào sống mũi mình. " Cha phải dẫn ba con về đến nhà, Seji. Cha là một người đàn ông tốt phải không?"
Seji cười toe toét và gật đầu một cách thích thú. Kuroko đi qua cả chồng và con trai mình. Cậu đặt một ngón tay lên môi mình, mặt để ngang với mặt Seji. " Bây giờ, Seji, đây là bí mật giữa cha và con. Chúng ta không thể để cho papa con biết, ok?"
Akashi lắc đầu, cố kiềm nước mắt chảy ra. Kuroko luôn làm những thứcủa riêng mình, bằng những cách nhỏ. Đôi mắt tròn của Seji phóng tới Akashi trước khi bé chạy đi để cười, rời khỏi Kuroko để bảo vệ chính mình. Nhưng không, Kuroko không hề bỏ đi để bảo vệ chính mình khi Akashi kéo mạnh cậu vào lòng anh. Akashi trừng phạt sau gáy của cậu bằng những nụ hôn và Kuroko chỉ cười, giữ đôi tay của Akashi.
" Tức giận với em sao, Seijuro?"
Akashi cười thầm, hoàn toàn thả lỏng. "Không nhưng em có?"
"Anh biết em vẫn đang đợi chiếc xe đạp mới của em."
Akashi ấn mặt mình trở lại lưng của Koroko. " Nếu em muốn tìm vài thứ để lái, Tetsuya, anh đề nghị em lái anh để thay thế. Anh thoải mái hơn nhiều."
" Chắc thế. Đổi lại, Seijuro, anh có thể nói cho em biết trình đạp xe đạp của anh cải thiện được bao nhiêu rồi"
" Oh ý em là thể hiện cho em thấy anh lái như thế nào, Tetsuya?"
Kuroko chỉ ấp úng cho qua, tìm ngón tay cái của mình đặt lên bàn tay của Akashi. Độ nóng của mùa hè không phải là thứ duy nhất có thể làm tăng nhiệt độ và độ ẩm không phải là thứ duy nhất làm cơ thể nhớp nháp với mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Take Me For A Bike Ride
FanfictionĐây là bản dịch CHƯA xin phép tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.