Đúng hai giờ chiều liền có thuộc hạ của Ngô Gia dẫn cậu vào nhà chính, đi qua đại sảnh, lên cầu thang tầng hai, cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn phòng cuối hành lang.
Tên thuộc hạ một thân đồng phục nghiêm chỉnh hướng cánh cửa lớn trước mắt cung kính "Báo cáo lão đại, người đã đến". Ba giây sau liền có một người đàn ông cao lớn mặc âu phục mở cửa, nhìn thuộc hạ gật nhẹ đầu ngầm biểu đạt hắn có thể đi, tiếp theo quay sang Lộc Hàm, làm động tác mời quy củ.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn người đàn ông kia, trên dưới đánh giá, ngũ quan tuấn mỹ, thân thủ không tầm thường, đoán không sai thì người này là trợ thủ đắc lực của Ngô Thế Huân, bề ngoài có vẻ lịch sự tao nhã nhưng nhìn vào mắt anh ta có thể thấy sát khí ẩn giấu không nhẹ.
Lộc Hàm không chần chừ một bước tiến vào căn phòng, nhìn xung quanh, phía đông là gác sách, phía tây là bộ ghế sopha, chính giữa là bàn làm việc, đằng sau chiếc ghế đang quay lưng về phía cậu, không thể nhìn rõ người đằng sau. Hơn nữa, trong căn phòng này còn có một người ở chỗ tối, năng lực ẩn giấu cực cao, là thủ hạ của Ngô Thế Huân sao?
"Diệp Vân, mời trà". Một giọng nói tràn đầy lãnh khí vang lên, người đàn ông mặc âu phục tên Diệp Vân đứng trước cậu cúi đầu "Vâng, thưa lão đại". Sau đó mời cậu ngồi xuống ghế sopha, lịch sự mời trà.
Chiếc ghế da cao cấp khẽ động, một thân người cao lớn đứng lên, nhẹ nhàng chỉnh trang lại sau đó hướng chỗ cậu đi đến. Lộc Hàm nhìn đến ngơ ngẩn, trên thế gian này còn có người đẹp như vậy sao? Lông mày nếu bớt một sợi thì quá mỏng, thêm một sợi lại quá dày, mắt đào hẹp dài yêu mị, mũi cao thẳng, môi mỏng luôn mím lại, da còn có thể trắng mịn hơn được nữa hay không? Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt mà, một cái đưa tay nhấc chân cũng toát ra vẻ phong tình vạn chủng! Người đàn ông này nếu dùng từ hoa mỹ mà tả thì chính là rồng giữa biển người, là viên dạ minh châu tỏa sáng giữa sương mù, khí phách ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, là bảo vật nhân gian, đệ nhất bảo vật!
Người đàn ông kia ngồi xuống diện với Lộc Hàm, khẽ nâng mi, một con ngươi lạnh lùng bắn thẳng vào cậu, môi khẽ mấp máy, giọng nói trầm ổn khẽ vang: "Là Lộc Hàm sao?"
Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn từ trong đó thấu hiểu được tâm tư của người kia nhưng đáng tiếc, con ngươi trong mắt hắn tuy rằng trong suốt nhưng lại che giấu tài tình. Cậu mỉm cười, mày khẽ nhướng: "Là tôi, còn ngài là Ngô Thế Huân?"
"Phải". Ngô Thế Huân nhíu mày, dám gọi cả họ tên hắn sao, tiểu tử này phải nói là chán sống hay quá liều lĩnh đây? Bất quá, nếu hắn đã ra lệnh, thì cũng nên thử một chút mới phải. Huống chi, trong lần tuyển này có vòng vấn đáp, mục đích không phải tìm người có đủ năng lực lại vừa lòng hắn thì là cái gì? Hồ sơ Diệp Vân tra được toàn bộ đều báo cáo cho hắn, lại chứng kiến cái cảnh liều mạng kia, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân ban lệnh đặc cách hiếm có này. Bên cạnh đã có tứ đại hộ vệ, lại tuyển thêm được đệ nhất sát thủ, hắn thu được món hời rồi!
Lộc Hàm tuy rằng đoán được người này là ai nhưng lại cố tình hỏi, cậu muốn ngầm cho hắn hiểu, Lộc Hàm không giống như những người khác, sẽ không để người khác chiếm thế thượng phong trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng kỳ thực trong tâm Lộc Hàm lại xuất hiện một sự khẳng định, trước người đàn ông này, cậu không thể chiếm lợi thế! Không biết từ đâu lại nhảy ra loại suy nghĩ khó tin kia nhưng Lộc Hàm biết, đó là sự thật. Bất quá, dù trong tâm là vậy nhưng cậu sẽ không thừa nhận, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, ngay lúc này.
"Vậy Ngô lão đại, trước mắt tôi có một yêu cầu nho nhỏ mong ngài đáp ứng". Lộc Hàm tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngô Thế Huân.
"Nói đi". Người đối diện lười nhác chống tay lên thành ghế sopha, liếc mắt nhìn cậu không một chút nhiệt.
"Nếu đã chọn tôi, xin ngài hãy phong tỏa tin tức càng nhanh càng tốt, tôi không muốn người khác biết đến tôi, càng không muốn các đối thủ của ngài tra ra danh tính. Tôi tin vào hiệu suất làm việc của Ngô Gia".
"Được, Diệp Vân nhanh một chút phong tỏa mọi tin tức". Ngô Thế Huân sảng khoái đồng ý, không quay đầu lập tức ra lệnh cho Diệp Vân vẫn luôn đứng bên cạnh, Diệp Vân lĩnh mệnh liền ra ngoài thực thi.
"Tốt". Lộc Hàm nói sau đó ngồi yên quan sát, chờ động tĩnh từ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân một chút nhiệt khí cũng không có, con ngươi khẽ động, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm: "Từ nay, cậu sẽ là Diệp Nhã, tùy thời đều ẩn vào bóng tối bên cạnh tôi, không có mệnh lệnh tuyệt đối không được rời khỏi vị trí. Còn nữa, đã là người của Ngô Thế Huân tôi, có chết cũng đừng hòng nghĩ tới từ phản bội, nếu phạm phải, không chỉ đơn thuần là lột da tróc xương đâu."
"Đã hiểu, thưa lão đại." Lộc Hàm nghiêm túc cúi đầu.
"Không thắc mắc?" Ngô Thế Huân khiêu mi.
"Thuộc hạ không có gì thắc mắc." Lộc Hàm hiểu, hắn hỏi một câu nhưng lại hai chủ ý, về phần nhiệm vụ của mình, cậu có gì mà không hiểu. Ngoài ra hắn còn có ý muốn hỏi cậu có thắc mắc về cuộc thi tuyển biến thái kia ư? Không quan tâm, nếu đã được nhận thì cần quái gì quan tâm, những tên đối thủ trước kia với cậu mảy may không một tia quan hệ.
"Tốt." Ngô Thế Huân lóe lên tia tán thưởng, Lộc Hàm này rất thông minh, tốt, có năng lực đầu óc lại nhanh trí, rất hữu dụng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vang ba tiếng đều đặn, không lệch một giây.
"Vào."
Cửa lập tức mở, một người đàn ông thân hình cao lớn, ngũ quan cương nghị, hướng Ngô Thế Huân cung kính cúi đầu: "Lão đại, lô hàng vừa xuất đi Italy gặp vấn đề."
Ngô Thế Huân thoáng cái mặt âm trầm, sát khí dần lan tỏa: "Báo cáo chi tiết?"
Người đàn ông kia như có như không liếc mắt nhìn qua Lộc Hàm, nếu lão đại đã cho phép, thì hắn không cần ba hoa, nghiêm chỉnh báo cáo: "Có người cài bom, hàng của chúng ta đi nửa đường liền nổ tung, toàn bộ thiệt hại gồm cả hàng và đền bù hợp đồng là 30 tỷ đô la. Thuộc hạ đã tra được thủ phạm, là người của Hàn Gia."
"Hàn Trầm?"
"Dạ đúng, lần trước con gái Hàn Nhi của lão dùng tư sắc mạo phạm, lão đại đã có lệnh giết. Lần này chắc chắn lão trả thù cho con gái lão. Người gài bom thuộc hạ đã bắt được, áp dụng cực hình tra tấn, khai là đã nhận tiền của Hàn Trầm để thực hiện."
Báo cáo xong người đàn ông kia liền nghiêm túc đứng một bên chờ lĩnh mệnh. Ngô Thế Huân đứng lên, nhìn sang: "Diệp Thần, chuẩn bị xe."
Sau khi người đàn ông tên Diệp Thần rời đi, Ngô Thế Huân liền nhìn Lộc Hàm: "Diệp Nhã, đi, tôi muốn thấy bản lãnh của cậu."
Lộc Hàm nhanh chóng ẩn vào chỗ tối, một đường đi theo Ngô Thế Huân, người trong chỗ tối kia từ đầu đến cuối vẫn không chịu lộ mặt, Lộc Hàm không khỏi có chút tò mò, thuật ẩn thân này là cậu học được từ một quyển sách cổ của Trung Quốc, không phải người nào cũng học được, rốt cuộc là ai đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan] Độc Tình (Drop)
FanficTitle: Độc Tình Author: Miusa Pairing: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Genre: Hắc bang, xuyên không Rating: NC-17 Summary: Ngô Thế Huân - thủ lĩnh đứng đầu giới hắc đạo. Lộc Hàm - bảo tiêu sát thủ số một thế giới. Định mệnh cho họ gặp nhau, yêu nhau, đến vớ...