Buổi sáng mùa đông không được ấm áp cho lắm, Lục tiểu thụ hai mắt không mở gật gù đi vào lớp 10-5, mặt không đổi sắc về chỗ ngồi tiếp tục sự nghiệp đi gặp Chu Công.Bụng có chút đói, ừm sáng nay chưa ăn gì thì phải, bên cạnh có hơi người, chính là Đậu Phụ Thối đi.
Hai bàn tay có chút gầy gò xanh xao vươn qua ôm chầm lấy vai người bên cạnh, cái đầu nhỏ bị mũ len và khăn len che gần hết cọ cọ vào tay người ta, giọng nói ngái ngủ vang lên:
- Đậu Phụ Thối hôm nay có mua sữa bò nóng không a~ Mau mau dâng lên cho ta, lão tử sáng nay chưa ăn. Hảo đói!
Vòng tay ôm thêm chặt, Lục Dương mắt không mở trong lòng thầm cảm thán " Đậu Phụ Thối hôm nay so với hôm qua hình như có to lớn hơn, trên người không có mùi dâu thơm thơm mà có mùi bạc hà. Hắc hắc, thật thích "
- Không có sữa bò nóng, nhưng là có sữa dê a~
" Sữa dê " hai từ được lặp lại trong đầu, cậu nghe được trong lòng mình có một tiếng nổ rất lớn - cậu dị ứng với sữa dê a~ Mà không đúng, đây không phải giọng Đậu Phụ Thối.
Lục Dương hai mắt trừng lớn, ngẩng phắt đầu dậy nhìn người trước mặt.
Là một tên nhóc rất đẹp trai. Cao hơn cậu một cái đầu. Toàn thân một cây đen. Mái tóc nâu nâu được cắt tỉa gọn gàng, phần mái vừa vặn đến lông mày. Mũi thẳng dọc dừa, môi mỏng hơi cong cong, hai mắt híp lại cười rất giống hồ ly, thật gian manh.La Thuần vừa cười vừa đánh giá tên nhóc đang nhìn mình chằm chằm.
Ừm dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng xanh trông có phần yếu ớt. Mái tóc xoăb tít màu xanh râu như tổ chim. Cái mũi nhỏ xinh cong cong hơi ửng hồng, môi nhỏ hé h́ mở. Đặc biệt có đôi mắt to đang mở hết công suất để nhìn mình. Thật không tệ!
- Cậu là ai? - Lục Dương hỏi
- Tôi là học sinh mới - La Thuần trả lời
- Có thật là học sinh mới không? - Lục Dương lại hỏi
- Thật - La Thuần lại trả lời
- Sao ngồi cạnh tôi? - Lục Dương tiếp tục hỏi
- Cô giáo xếp - La Thuần tiếp tục trả lời
Lục Dương quay ra ném cho cả lớp ánh mắt " Là thật sao? " Cả lớp ném trả lại cậu ánh mắt " Đúng là vậy đấy "
Lục tiểu thụ không có tiền đồ nở nụ cười lưu manh tự cho là đẹp trai sát gái hướng người kia bắt đầu bài tán gái.
- Mĩ nhân a~ người đẹp a~ bộ dạng cậu thực hảo. Có phải hay không chính là cho tôi biết tên và số điện thoại của người đẹp.
Người trước mặt vẫn nở nụ cười như hồ ly hướng cậu nói:
- Tôi tên La Thuần.
Hai từ vừa được thốt ra làm cho Lục Dương cậu nhất thời ngốc lăng, mọi hành động đều bị đình chỉ. Nụ cười trên môi còn chưa kịp thu hồi có phần cứng ngắc.
- Số điện thoại là 135xxxxxxxx còn nữa nhũ danh của tôi không phải mĩ nhân hay người đẹp, nhũ danh của tôi là Thỏ Thỏ.
" La Thuần, La Thuần...không đúng, phải là Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ cậu ta trở lại rồi sao? "̉ể bắt đầu viết
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ Thỏ và Cà Rốt
FanfictionLa Thuần x Lục Dương Thể loại: hiện đại, lưu manh mặt dày không biết xấu hổ công x không được bình thường thụ, 1x1, hài, HE Văn án Không có. Hìhì tại vì ta không quen viết văn án, cũng không biết viết thế nào nên mọi ng...