Chương 31 :

606 33 6
                                    

Dẫu cho có gửi đi hàng ngàn tin nhắn thì trái tim của Chúng Ta cũng chẳng thể kéo gần lại một li. 💜 ( cop )
===
CoCo Coffee.
Tôi cười cười bước vào quán, rồi cúi đầu tránh các ánh mắt đang hướng tới. Lẳng lặng ngồi vào chỗ khuất mà Yerin hẹn.
" Cậu vừa tới sao ? " Tôi cười tươi quệt ngang giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Dạo này lịch trình của Tôi rất bận rộn. Ngày mai cũng là ngày mà EXO comeback. Khẽ cười một cái, nếu là mấy năm về trước. Có lẽ tối mai Tôi sẽ thức suốt đêm với cái máy tính đi.
" Nae. Cậu dạo này ' đắt giá ' quá nhĩ ? " Yerin cười cười liếc Tôi. Trong quán đã vang lên điệu nhạc ballad buồn tênh. Kể từ ngày đó Chúng Tôi lại càng ngày càng xa.
" Cậu và Sehun.. " Yerin chần chừ lên tiếng. Hôm qua Chanyeol và Suho Oppa đã nhờ vã Cô. Họ làm MC cho Music Bank. Nghe bảo Sehun hiện tại rất ' thảm ' đi. Nhưng mà nhìn lại con nhõ Hye Min này cũng chẳng tốt hơn là mấy.
" Làm sao chứ ? " Tôi chậm rãi nói. Bây giờ không phải rất tốt sao ?
" Nếu không còn yêu thì sao không cho YunHo cơ hội đi ? " Tôi giật mình nhìn Nó. Con nhõ này lại lên cơn gì đây ? Cái bản mặt này của Nó lại làm Tôi nhớ đến mấy Oppa của EXO. Mỗi lần thấy Tôi đều trưng khuôn mặt như thế. Giống như là nửa muốn nói nửa lại thôi.
" Cậu.. " Tôi ngơ ngác nhìn Yerin hùng hùng hổ hổ.
" Có phải còn yêu Sehun đúng không ? " Tôi nhíu mày nhìn Yerin. Vậy thì sao chứ ?
" Tha thứ cho Anh ấy đi. Đâu phải ai cũng hoàn hảo. "
" Huống hồ, Anh ấy yêu Cậu như thế. "
" Tha thứ cho Sehun cũng là cho Cậu một cơ hội. " Tô đờ người. Cho chính Tôi một cơ hội sao ? Có thể sao ?
" Sehun sẽ.. sao ? " Tôi lẳng lặng lên tiếng. Anh ấy đâu còn yêu Tôi. À là chưa từng mà.
" Anh ấy yêu Cậu. " Tôi bật cười quay mặt đi. Yêu là như thế sao ?
" Tớ đã gặp Suho và Chanyeol Oppa. Họ nói Sehun hiện giờ rất thảm. "
" Mỗi tối đều thức rất khuya. Dằn vặt bản thân, còn thường xuyên đờ người nữa chớ. "
" Đã vậy, dường như là nhớ Cậu đến phát điên luôn rồi. "
" Từ bao giờ mà Cậu quản tới chuyện của Tớ luôn thế ? " Nói không rung động là nói dối. Nhưng mà như thế thì sao chứ ? Anh có thể vì Tôi mà quên đi Nahyun sao ? Quên đi người con gái mà Anh dùng một quãng thời gian để yêu để chờ đợi sao ? Còn Tôi, dường như lại là đường cắt, cắt ngang cuộc đời Anh rồi rời đi. Mãi mãi cũng chẳng gặp lại.
•••
Dạo gần đây Tôi vẫn thường uống cafe. Thứ đăng đắng ấy cứ từng chút từng chút một len lỏi vào đầu óc Tôi. Cứ như vậy, Tôi tỉnh táo được một chút.
Đêm nay Tôi lại ngủ không được, có lẽ là do tác dụng phụ của cafe và cũng có thể là Tôi nhớ Anh. Mệt mõi lết từng bước ra phòng khách, tay cũng cầm theo chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Cả buổi tối hôm nay vì tập luyện, nên cũng chẳng màng đến điện thoại.
Là tin nhắn từ một dãy số lạ mà Tôi chẳng lưu vào máy. Nhưng chỉ cần đọc lướt một chút, Tôi liền biết. Tuy không lưu nhưng dãy số này đã in hằn trong tâm trí Tôi.
' Em ra đây đi. Anh đợi Em. '
Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11:00. Tin nhắn đã đến từ 9:00. Anh còn ở đó chứ ?
Phút giây ấy dường như Tôi lại đánh cược tất cả mà chạy đi. Mái tóc dài xõa ra cùng chiếc váy dài màu trắng, cứ thế chẳng màng tới hình tượng. Tôi mở chốt cửa. Dường như nỗi nhớ Anh đang từng chút một giết chết Tôi.
Tôi cười nhạt quay lưng đi. Trong bóng tối cũng chẳng có Anh. Tôi lại mơ mộng gì đây ?
" Em muốn Anh chết lạnh ở đây sao ? " Tôi giật mình quay người lại. Bóng tối vẫn chẳng thể che giấu vẻ đẹp của Anh. Tôi đờ đẫn nhìn Anh với tay mở đèn hành lang. Ánh sáng lại bật lên, Tôi càng nhìn rõ Anh. Sehun mặc chiếc sơ mi màu trắng, mái tóc đen xõa bù xù trước trán. Khuôn mặt cũng đo đỏ. Có lẽ vì lạnh cũng có thể là say. Nhưng nhìn bộ dáng này là giống vế sau hơn rồi đó. Hôm nay Anh uống rượu, có lẽ là tiệc chúc mừng ngày mai comeback.Tôi cười nhợt nhạt.
" Nếu không có gì. Anh về đi " Tôi khẽ nói, giọng nói lạnh tanh. Tôi vẫn còn giận Anh lần đó ở Concert. Tôi đưa tay đóng cửa lại.
" Đừng mà.. " Sehun chặn cửa lại. Dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo kéo Tôi vào lòng. Anh ôm rất chặt, cứ thế xiết lấy Tôi. " Tha thứ cho Anh đi, được không Em ? " Tôi im lặng nghe giọng nói nghè nghè say của Anh.
Chỉ mấy giây trôi qua, Tôi bình tĩnh đẩy Sehun ra. Người Anh rất lạnh lại không đứng vững. Giây phút đó Tôi có chút mềm lòng.
" Anh về đi. Đã rất khuya rồi đấy. " Tôi mệt mõi cúi đầu cũng chẳng dám nhìn Anh. Tôi lại sợ nếu nhìn nữa Tôi sẽ ôm Anh mất.
" Chỉ một chút thôi.. " Anh lầm bầm kéo Tôi ra cầu thang. Rồi ngồi bịch xuống. Tôi cũng đờ đẫn ngồi xuống. Tay Anh rất lạnh, cứ thế buông dần Tôi ra.
" Hye Min à. Đầu Anh thực sự rất đau. " Sehun nói rất nhỏ, đầu Anh tựa vào vai Tôi.
" Tha thứ cho Anh đi. Mấy tháng qua Anh cũng không biết đã trôi qua như thế nào.. "
" Dường như là nhớ Em đến phát điên. "
" Anh thừa nhận. Nếu không phải vì Em giống Nahyun Anh cũng sẽ không chú ý đến Em như vậy.."
" Nhưng mà.. Cũng chẳng biết thế nào Anh lại thích Em. Thật sự muốn yêu thương một người con gái là Em. "
" Anh sai rồi. Anh xin lỗi. " Tôi im lặng, mắt đã đỏ hoe. Sehun với bộ dạng như vậy là lần đầu Tôi thấy. Người Tôi thích là một chàng trai hay cười, rất chú ý cách ăn mặc. Nhưng mà hôm nay Anh uống say, áo sơ mi lôi thôi để ngoài. Nói chuyện lại càng nghiêm túc, Tôi hít sâu, Tôi sẽ ảnh hưởng Anh như vậy sao ?
" Anh thừa nhận Anh ghen. Thấy Em với Yunho, Anh sẽ khó chịu. "
" Bỏ qua cho Anh được không ? Mình bắt đầu lại từ đầu đi. " Có lẽ cũng vì say nên hôm nay Anh mới đủ dũng khí như vậy. Sehun nhìn sâu vào mắt Tôi.
" Anh sẽ vì Em mà quên Chị ấy sao ? " Tôi cười nhợt nhạt. Nếu lúc này Sehun không chần chừ như vậy. Có lẽ Tôi đã sà vào lòng Anh.
" Về đi. Em không tha thứ.. " Tôi lạnh lùng đứng dậy. Sehun cũng chẳng níu kéo, Tôi chỉ biết trước khi bước vào cửa Tôi đã nghe Anh nói.
" Anh không chắc chắn với Em điều gì. Nhưng mà Anh yêu Em. Đó là sự thật.. "
" Anh đã suy nghĩ rất nhiều. NaHyun là Cô gái Anh đã giành một tuổi trẻ để yêu. "
" Anh không chắc ngày mai sẽ thế nào. Chỉ là Anh nhất định sẽ trân trọng Em. "
Tôi đóng cửa thật mạnh. Sehun - người con trai Tôi yêu. Anh ấy cũng là người con trai Tôi dành cả thanh xuân để thương. Trân trọng ? Khi mà giữa Chúng Tôi lại có một người con gái xen giữa ?
Mưa rồi. Tôi trượt người dần dần xuống. Cứ thế Tôi bó gối ôm mình khóc nức nở. Mưa rất to, dường như át đi tiếng khóc nức nở của Tôi.
Tha thứ cho Sehun. Cũng là cho chính Cậu một cơ hội.
Tôi giật mình, cầm lấy chiếc ô Anh đưa Tôi lúc đó. Tôi mở cửa, Anh đi rồi. Cũng chẳng biết như thế nào, Tôi chạy rất nhanh xuống cầu thang. Giống như là nếu lần này lại bỏ lỡ. Có lẽ Tôi sẽ điên lên mất.
Tôi đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đứng đó mặc kệ cơn mưa cứ trút xuống. Bóng lưng cô đơn ấy quay đi, bóng đêm càng làm cảnh tượng thêm xúc động. Tôi khóc, nhanh chóng bung ô chạy đến bên Sehun.
Vẫn chưa kịp nói gì. Sehun khẽ cười cúi xuống ôm lấy Tôi. Anh hôn Tôi cuồng nhiệt. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Tôi đờ người nhón chân, cũng quên mất đang cầm ô. Đôi tay trắng ngần ôm lấy cổ Sehun.
" Anh biết. Em nhất định sẽ không nhẫn tâm như thế mà.. " Sehun cười cười vuốt mặt Tôi.
" Em tha thứ cho Anh rồi đấy. " Tôi ôm lấy Anh. Tôi đây là lấy hết tất cả đặt cược vào người Anh lần nữa.
. Xa rời cả thế giới không có gì đáng sợ. Chỉ không biết có thể xa nổi một người không mà thôi.
====
💙💙💙💙

[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ