Macdonald, Mỹ 8h
-Krys, sao em không ăn?
-Em...
-Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em không thể cứ nhìn anh như thế. Tập trung vào dĩa gà của em đi, Krys!
-Em...
-Nhìn xuống dĩa gà và cầm một miếng lên, cái đùi to nhất ấy!
-JongIn, em...Lời nói ngắt quãng truyền tới khi cô đang nhìn chằm chằm vào những miếng gà phồng rộp, vàng ươm tới ứa nước miếng và trên tay là miếng đùi to khủng khiếp-như JongIn đã bảo cô, nếu không muốn nói là ép cô bằng đôi mắt đáng ghét của anh.
-Em mới ăn tối với cả nhà khi nãy. Em no chết mất. Em sẽ mang nó về nhà!
Anh nhìn cô, một cách trầm lặng. Hồi lâu, anh hậm hực:
-Thế không phải anh rất đẹp trai à?
Cô cười méo xẹo, trong lòng thở phào.
Tự nhiên, anh không ăn nữa, lấy điện thoại, bấm một dãy số.-Alo, chị Jess, lúc nãy ở nhà Krys ăn rất nhiều sao?
-Nó đâu có ăn, nó đang giảm cân mà!
-À...
-Này, nó uống nước dinh dưỡng hai ngày rồi ấy, em khuyên nó ăn chút gì dùm chị nhé!
-Em biết rồi, cảm ơn chị!Gấp điện thoại, anh tiếp tục chiếu ánh mắt phức tạp lên đôi mắt câm nín của cô.
-Em sắp comeback?
Cô lắc đầu.
-Chuẩn bị chụp hình? Tạp chí nào?
-...
-Lay bảo phim đóng máy rồi, poster cũng đã xong!
-...
-Có quảng cáo?
-Quảng cáo gà.
-...Ờm, nhưng cái đó đâu cần giảm cân. Hơn nữa bây giờ ăn gà, sẵn luyện tập biểu cảm cho quảng cáo.
-Cái đó cũng phải luyện tập?
-Khá cần thiết đấy!
-Ai bảo anh?
-Anh Suho (Con người luyện tập tất cả mọi thứ trừ đẹp trai)
-...
-...Rốt cuộc sau cuộc nói chuyện ngớ ngẩn ấy, cô vẫn nhất quyết không ăn. JongIn đã xử lí hết đống đó chán ngấy giúp cô. Anh đoán khi đến Trung Quốc, anh dặn Lay rằng chăm sóc cô thật kĩ và ông anh khờ ấy cho cô ăn rất nhiều thịt bò làm cô tăng cân hoặc có thể bà chị Tống Thiến vỗ béo cô khiến cô mập lên không ít.
Về đến khách sạn của EXO, JongIn từ cửa bước vào với một suất thịt nướng thơm phức.
-JongIn... anh nhất định đối xử với em như thế à? Oh my god, anh mua ở quán XXX? Em ghét anh thật đấy, tên điên này!
-Anh đâu bảo anh mua cho em.
-...Em cũng đâu bảo em ăn...
-Lấy giúp anh Coca với!
-Anh muốn chết à?
-Đi lại giúp giảm cân đáng kể đấy!Cô lườm anh thật sắc chạy đi lấy chai Coca, rót ra cốc, rồi lại chạy đi lấy đá bỏ vào. Coca cứ liên tục sùi bọt trong cốc khiến nước miếng trong miệng cô không ngừng tiết ra. Cô hận không ném vào cả cốc vào con người đang nhâm nhi thịt bò đằng kia. Thịt bò...
Cô nhìn anh một lúc-JongIn, cho em ăn một miếng...
-Một miếng thôi nhé!Anh nhìn chằm chằm vào miếng bò, nhếch môi kiểu em muốn không .
-Aaaaa...
-Ngon không?Đôi mắt cô sáng rực lên, khóe miệng bất giác tạo thành đường cong đáng yêu, gật đầu như một đứa trẻ.
-Nữa không?
Cô phân vân, rồi gật gật:
-Em bảo một miếng mà!
Krys hụt hẫng, cô ghét JongIn lắm. Một miếng bò khác đến trước mặt cô, miệng cô như cái máy hút bụi, thấy bụi là hút:
-AaaaAnh đưa cô đôi đũa, đẩy cốc coca về phía cô
-Ăn tiếp đi!
Cô bị lừa trơ trẽn, chén sạch dĩa thịt to. Về đến nhà, bước lên cân, 47kg... tăng 3 kgVictoria Song, Zhang Yixing hãm hại cô chưa đủ, bây giờ đến Kim JongIn cũng... cô hận, hận hết!