-A!
Tất cả mọi người xúm quanh lại Biện Bạch Hiền.Bạch Hiền ngu ngốc ngồi dưới đấy,xung quanh cậu là một đống giấy tờ.Nhìn cũng biết,mọt sách này lại từ thư viện trở về.Thiên hạ chỉ tò mò tới xem rồi lại rời đi,cũng chẳng ai giúp cậu dọn dẹp hay đứng dậy
-Nhóc...Bạch...A...Bạch Hiền!
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lại.Chính là hội trưởng Phác nha.Phác Xán Liệt liếc qua một cái,lại đưa tay lên trước mặt con người kia,miệng thì cười rộng tới mang tai.Bạch Hiền hiểu ý liền nắm lấy anh,Xán Liệt nắm tay kéo lên một cái.Bạch Hiền chạm mắt với người kia,Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.Hai má của tiểu khả ái kia từ từ ửng hồng nên,Bạch Hiền nhìn xuống....Tay vẫn còn nắm a!
-A a,cảm ơn hội trưởng!-Buông tay ra,lại nhanh chóng thu dọn,chạy đi mất.Xán Liệt che miệng cười khúc khích
Hắc hắc,hảo đáng yêu luôn!
-----------------------------
Ai nhìn cũng biết...Chính là Bạch Hiền thích Xán Liệt từ năm ngoái rồi.Cơ mà không dám nói,chỉ khi nào thấy anh cậu cũng nhanh chóng tìm một chỗ để nấp,rồi đứng nhìn lén.Cư nhiên...Xán Liệt cũng biết luôn có một hình bóng nhỏ đứng ở xa nhìn lén anh,nhưng mà vẫn không bao giờ bắt quả tang được.Tại sao a?Đơn giản là vì khi bị Xán Liệt quay lại nhìn thấy,Bạch Hiền lại giả vờ làm ngơ hoặc có thể là...bỏ chạy luôn! Hôm nay cũng không ngoại lệ...
-Này,Bạch Hiền...cậu đừng có nhìn chằm chằm Thế Huân của tớ như vậy!
Lộc Hàm nhíu mày nhìn Bạch Hiền,cậu thuận tay cốc đầu người kia một cái
-Nai ngu.Tớ không nhìn Huân điên của cậu!
Á...Bố mày láo!Hiền nhi ạ!
-Chính là nhìn hội trưởng a!
Chả là Ngô Thế Huân kiêm người yêu Lộc Hàm,cũng kiêm luôn cái chức bạn thân Xán Liệt.Hiện tại là giờ ăn trưa,Lộc Hàm ngồi cùng Bạch Hiền ăn trưa,cách đó mấy cái bàn,là Thế Huân và Xán Liệt cũng ăn trưa.Phải a...chính là nhìn Xán Liệt.Xán Liệt cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình,theo phản ứng mà quay qua.Bạch Hiền giật mình quay lại cậm cụi ăn,lùa lùa cơm vào miệng
-Á từ từ,ăn từ từ thôi tiểu Bạch,mắc nghẹn giờ!
Lộc Hàm nhíu mày cười khổ
Giờ ra chơi hôm sau cũng vậy,Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ngồi học bài ở ghế đá
-Bảo bối,Nai nhỏ à!
Lộc Hàm và cậu ngẩng đầu lên,là Thế Huân và Xán Liệt.Bạch Hiền liền lâm vào nghịch cảnh.Bây giờ thiệt là muốn chạy a,chính là không muốn chạm mặt với anh.Nhưng mà nếu bỏ chạy thì thực là sẽ khiến Lộc Hàm một phen tức giận vì không được gặp Thế Huân.Nhưng mà nếu không chạy thì sẽ đỏ mặt khi đứng trước hội trưởng nha.Nhưng mà....nhưng mà....Trong 36 kế,chạy là thượng sách. Bạch Hiền nắm tay Lộc Hàm lôi đi,chạy mất dép,Lộc Hàm đương nhiên là hiểu tại sao phải chạy nên cũng không trách móc gì cậu.Còn về Thế Huân thì hụt hẫng vô cùng,ánh mắt vô hồn như xa xa (Au:Ahihi) Xán Liệt thì lại khó hiểu,thêm phần cũng bực mình,lần này lại không thể nắm đầu Bạch Hiền giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot|ChanBaek]Có lẽ nên nói cho em biết
FanfictionCó lẽ nên nói cho em biết.... . . . ....Chính là anh yêu em! Author: Cứ gọi con Hủ này là Bunny ! Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au TT^TT Nhưng chúng nó thuộc về nhau Pairing: Xán Bạch (ChanBaek),Huân Hàm (HunHan...làm màu thôi =)...