Chương 13

2.3K 174 29
                                    

Vương Nguyên nửa đêm tỉnh giấc, cố ngủ lại nhưng không thể. Đành bước ra khỏi phòng định đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Tỉ không hiểu sao lại muốn mở cửa, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, khi ấy có cảm giác thật bình yên. Đêm qua ngủ phòng cậu sao thật quá ấm áp mà phòng hắn không có, lẽ nào là do hắn chỉnh điều hòa không đúng cách? Có ngốc mới tin điều đó.

Cố mở cửa thật nhẹ tránh làm kinh động đến cậu.

Cửa hé mở, "Thiên Tỉ cậu ấy chưa ngủ" đây là suy nghĩ của Vương Nguyên khi thấy cậu ngồi trên giường. Vốn định bước vào hỏi sao cậu chưa ngủ có muốn cùng hắn đi dạo chút không? Nhưng khi đã nhìn rõ hơn hắn phát hiện trên giường ngoài Thiên Tỉ ra còn có người khác, bóng dáng đó, không phải Vương Tuấn Khải thì là ai, vì sao anh lại ngủ trong phòng Thiên Tỉ?

Vương Nguyên có linh cảm điều gì đó sắp xảy ra khi thấy Thiên Tỉ cứ ngồi đờ người ra nhìn Tuấn Khải.

Thiên Tỉ cậu ấy đang làm gì thế kia? Cậu ấy đang hôn Tuấn Khải, cậu ấy thích Tuấn Khải?

"Cạch"

Bực bội từ đâu phát ra làm Vương Nguyên không khống chế được nên tiếng đóng cửa hơi mạnh tay, làm Thiên Tỉ trong phòng một phen hoảng hồn tự trấn tĩnh mình đây chỉ là tiếng gió đập cửa thôi.

.

Thiên Tỉ bước vội ra ngoài không phải vì ngượng, mà vì xấu hổ với suy nghĩ của bản thân. Cậu vừa làm gì thế này? Đó có phải là cưỡng hôn? Cậu vừa lén hôn khi anh đang ngủ? Nếu anh biết được chuyện này anh sẽ nghĩ gì?

Cậu vào nhà bếp định uống một ly nước, nước sẽ làm lòng cậu dịu lại.

.

Phòng bếp lúc nửa đêm.

Giật mình.

-Vương Nguyên cậu ở đây sao không bật đèn lên?

Trong bóng đêm qua ánh đèn mờ luôn được bật sáng trong phòng bếp Thiên Tỉ chắc chắn rằng người ngồi đó là Vương Nguyên.

-Đừng bật đèn.

Vương Nguyên nói khi thấy cậu đang đưa tay chuẩn bị bật đèn.

-Tớ chỉ muốn ngồi trong bóng đêm.

Nghe vậy cậu cũng không bật đèn nữa, im lặng đi đến ngồi cạnh hắn bắt đầu hỏi

-Sao nào? Cậu lại có tâm sự?

-Có phải cậu thích Tuấn Khải?

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong một thoáng nào đó Thiên Tỉ dám chắc là cậu vừa nhìn thấy mắt Vương Nguyên phát sáng, một tia sáng lạnh. Thiên Tỉ thoáng bối rối, cậu không nghĩ Vương Nguyên có lúc ánh mắt lại sắc đến vậy, nhưng nhờ màn đêm nên chắc chắn Vương Nguyên không thấy được một màn bối rối trong mắt cậu. Âm thầm hít một hơi thật sâu, rồi lại trở về dáng vẻ bình tĩnh trả lời.

-Tớ không có, sao cậu lại nghĩ vậy?

-Vậy sao cậu hôn Vương Tuấn Khải?

Một giây bình tĩnh lại vụt tắt, cậu trở về trạng thái bối rối, không lẽ Vương Nguyên định đánh ghen cậu. Buổi sáng Tuấn Khải ghen với cậu buổi tối thì tới Vương Nguyên. Hai người hiểu lầm rồi, cậu đến đây chỉ để chúc phúc thôi mà. Là cậu sai, cậu sai khi không kìm lòng được mà hôn anh. Âm thầm trong lòng nói một câu xin lỗi Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên đã thấy gì? Mặc kệ, cậu quyết chối bỏ.

-Tớ không có, cậu thấy khi nào?

-Trước khi tớ ngồi đây.

Thiên Tỉ cậu là ai nào? Không dễ bị dọa sợ đâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp trả

-Thứ nhất cậu vừa vào phòng tớ để làm gì thế?

-Ơ tớ..

-Thứ hai nếu cậu nói tớ hôn Tuấn Khải thì thật sự đã nhìn lầm rồi, lúc đó tớ thấy có gì đó trên mặt anh ấy nên cúi xuống nhìn cho rõ, không phải hôn đâu.

Trắng trợn phủ nhận hết mọi chuyện.

-Cậu thật sự không thích tiểu Khải?

-Thật sự không thích. Cậu phải tin tớ.

-Được tớ tin cậu.

Vương Nguyên lúc này mới nở được nụ cười. Chỉ cần là chính miệng Thiên Tỉ nói bất cứ điều gì hắn cũng tin.

-Đi ngủ thôi đã khuya lắm rồi.

.

Lúc Thiên Tỉ vào phòng thì Tuấn Khải không còn ở đó nữa, đèn bật sáng bên trên giường là mảnh giấy "Anh ngủ không quen nên về phòng đây"

Không quen? Có gì đó không đúng lắm?

Hoàn toàn không đúng chỉ có điều nhất thời Thiên Tỉ chưa nhận ra nó không đúng chỗ nào.

.

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ