Chap 2

21 4 1
                                    


- Haha...haha
Cười khan hai tiếng, cánh tay cậu rụt lại rồi ôm đầu mình nằm gục xuống bàn giả chết.
Mình không nghe thấy gì hết, giả chết chính là giả chết, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan.
- Này - La Thuần huých nhẹ vào tay cái người kia - Này, này
Vẫn là một bộ dạng nằm im giả chết. Được thôi, cậu cứ chờ đó đồ ngốc.

Tan học chính là thời điểm Lục Dương muốn khóc nhất. Xe bus cái nào cái đấy đều giống như món đậu phụ nhồi thịt mẹ cậu hay làm ở nhà. Không cần biết là đủ chỗ không đều cứ nhồi thật nhiều thật nhiều người lên xe. Quá đáng sợ!!!

Lại nói vì Cấp 1 và Cấp 2 nhà gần trường nên Lục Dương luôn đi bộ đi học. Mãi đến khi lên Cấp 3 trường có chút xa nên phải nhảy xe bus đi học.

Về đến nhà, Lục Dương cậu còn chưa kịp phi vào bếp ăn vụng đồ ăn tối thì thấy tên nhóc nào đó hiên ngang ngồi ở phòng khác nói nói cười cười với mẹ cậu.
- Chết tiệt! - Lục Dương lẩm bẩm chửi thề đủ để cậu nghe thấy.
- Tiểu Dương a~ thằng nhóc này mau lại đây ngồi.
Mẹ Lục cười híp mắt lại vẫy tay với cậu.
- A mẹ... con cảm thấy hơi mệt. Con lên phòng trước, bao giờ ăn tối con sẽ xuống.
- Lục Dương
La Thuần đứng bật dậy gọi cậu nhưng là cậu vẫn giả điếc đi lên cầu thang.
- Cà rốt
Lụcc Dương nghe thấy hai từ " cà rốt " bước chân liền dừng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
- Cà rốt, chúng ta nói chuyện được không?
- Xin lỗi, tôi bị mù màu nên không nhận ra được cậu là ai. Vả lại tôi tên Lục Dương, không phải Cà rốt gì gì đó mà cậu nói.
Lục Dương lạnh nhạt trả lời sau đó chảy thẳng về phòng đóng cửa lại.
- Con mẹ nó nữa, Thỏ thỏ cậu giỏi lắm, bỏ đi 10 năm không nói tiếng nào, điện thoại không gọi cho ông đây được một cú. Cậu thì hay rồi, đi là đi không cần biết ông đây ở nhà ngu ngốc chờ đợi, tốn bao nhiêu nước mắt vì cậu. Ông đây đếch cần nữa, ông đây không quen biết tên họ La vô tình  nhà cậu. Hừ!!
Vừa nói cậu vừa lấy đấm vào con gấu bông trên giường.

- Cái thằng nhóc này!
Mẹ Lục thở dài.
- Gì, con xin phép về trước, hôm khác con lại đến.

Những ngày tiếp theo giữa hai người xảy ra một cuộc trốn tìm. Cậu luôn trốn tránh anh. Ăn trưa ở trường thay vì xuống nhà ăn thì cậu lại nhờ Đậu Phụ Thối mua rồi đi chỗ khác ăn. Ngồi trên lớp chỉ cần La Thuần mở miệng nói chuyện với cậu cậu liền giả chết hoặc quay đi nói chuyện với Đậu Phụ Thối. Đi học thì cố tình đi rất sớm hoặc rất muộn để trốn khi La Thuần đến gọi cậu đi học. Tan học cũng là cậu đi nhờ xe Đậu Phụ Thối về thay vì đi xe bus. La Thuần tìm đến nhà thì cậu viện mọi lý do với mẹ sau đó khóa trái cửa phòng giả chết trong đó.

Cứ như vậy gần 1 tháng, La Thuần gần như phát điên lên mà không có chỗ phát tiết. Còn bạn Đậu Phụ Thối bé nhỏ của chúng ta bị tên bạn mới chuyển đến trừng mắt, làm mặt lạnh, lườm nguýt không biết bao nhiêu lần.
Tiếng lòng của Đậu Phụ Thối : tôi có làm gì đâu chứ T.T

Thỏ Thỏ và Cà RốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ