"Sana~"
"Tiểu Du? Em sao vậy?"
Sana giật mình khi Tử Du đã xuất hiện phía sau lưng cô từ lúc nào và vòng tay ôm lấy cô với cái giọng mè nheo đầy tội nghiệp.
"Em mệt quá.."
Tử Du dụi đầu vào hõm cổ Sana, hít thật sâu hương thơm dễ chịu từ cô gái nhỏ nhắn trước mặt, em phì cười khi thấy cô run lên một chút vì nhột.
"Tiểu Du à, để yên chị nấu ăn nào."
"Sana, chị xem trọng mấy cái gỏi cuốn đó hơn cả em sao?"
"Chắc là chị làm để trưng chơi quá. Chứ ai mấy bữa nay cứ bảo thèm ăn gỏi cuốn thịt gà, đòi chị làm cho bằng được hả?"
"Nhưng em mệt. Em mệt thật đó Sanaaa."
Sana bắt đầu có chút lo lắng, Tử Du ít khi than thở và nhõng nhẽo như vậy. Dừng lại cái cuốn đang làm dở, Sana xoay người đối diện Tử Du, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bơ phờ chưa tỉnh ngủ của em mà nhỏ nhẹ.
"Chuyện gì vậy?" Sana ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương khiến cô bé đối diện đã mềm nhũn giờ càng tan chảy hơn.
"Em mệt."
"Em không khoẻ chỗ nào? Trán không nóng này, tay chân cũng không lạnh ngắt mà." Sana vừa nói vừa kiểm tra Tử Du.
"Em không phải bệnh, chỉ là mệt thôi. Mệt với mọi thứ xung quanh, mệt với cuộc sống." Tử Du áp sát lại gần Sana và ôm lấy eo cô xem như điểm tựa
Sana mỉm cười vén cọng tóc loà xoà trước mặt Tử Du, chắc hẳn em ấy lại đọc phải những bình luận ác ý không tốt đẹp từ các antifan.
"Em lại giận hờn thế giới phải không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà thế giới yêu em." Nói rồi Sana hơi nhón lên hôn nhẹ vào môi Tử Du. "Hãy tưởng tượng một thế giới không có Chou Tzuyu nhé, tức là lúc đó Twice chỉ còn lại 8 người. Twice cũng mất đi gương mặt đại diện nhóm, và cũng không còn là một Twice hoàn hảo nữa. JYP sẽ mất đi một bảo bối. Gia đình họ Chou mất đi một cô con gái xinh đẹp." Sana chầm chậm đưa ra nhiều suy luận.
"Vậy còn chị?"
"Chị?"
"Thế giới không có Chou Tzuyu đối với chị sẽ như thế nào?"
Sana bật cười ôm lấy Tử Du.
"Chị chỉ sống trong thế giới có Chou Tzuyu thôi, nên chị không nghĩ tới điều đó." Sana nhắm mắt nghe nhịp tim ngày càng đập mạnh của Tử Du, bản thân cô cũng đỏ mặt với câu nói vừa rồi.
"Quá sến." Tử Du lắc nhẹ đầu rồi buông Sana ra. "Chị học tiếng Hàn đừng quá chăm bẵm vào những câu nói sến súa trên phim nữa Sana." Tử Du cười mỉa mai.
"Yah Chu Tử Du. Tại em hỏi chị trước mà."
Tử Du nhướn mày một chút rồi rời khỏi đó, phía sau là một Sana đang bốc khói.
"YAH CHU TỬ DU, ĐỪNG HÒNG NHÕNG NHẼO VỚI CHỊ NỮA NGHE CHƯA!!"
Tối đến, khi các thành viên đã về phòng ngủ, Tử Du rủ Sana ra ngoài đi dạo. Cô gái Nhật Bản vẫn chưa hết quê độ chuyện hồi sáng nhưng thấy cô bé xứ Đài còn mang cái vẻ không vui nên cũng đồng ý lời đề nghị này.
Thời tiết Seoul buổi tối lạnh đến thở nhẹ cũng phà ra cả ngụm khói khiến Sana phải liên tục xoa hai tay vào nhau. Tử Du thấy vậy liền nắm một tay cô bỏ vào túi áo khoác em.
"Vậy còn tay này?" Sana đưa bàn tay còn lại lên.
Tử Du không nói gì, em xoay người lại đối diện Sana rồi cầm tay cô đặt lên má em.
"Để vậy một chút là ấm liền."
"Xạo." Sana vỗ nhẹ vào má Tử Du.
"Sana à. Em xin lỗi."
"Hả? Tại sao?"
"Em cứ làm nhóm bị liên luỵ. Em bị ghét nhưng người ta cứ gộp cả mọi người vào mà phê phán chung." Tử Du cúi gầm mặt xuống, giọng càng lúc càng nhỏ đi
"Chu Tử Du."
"Hả?"
"Chị thích em."
Tử Du tròn mắt, em không nghe lầm chứ? Kể từ lúc em và cô quen nhau đến giờ, muốn nghe được Sana nói ba từ đó còn khó hơn việc bắt Momo từ bỏ chân giò. Nói chính xác là Sana chưa bao giờ nói câu đó với Tử Du. Khỏi phải hỏi, mọi xúc động trong lòng em đang dâng trào cuồn cuộn, một nụ cười vô thức hiện diện, xoá tan bao mây đen đang phủ lên đầu em.
"Sana. Em mệt hơn rồi."
"Eh?"
"Cho nên lúc nãy em nghe không rõ lắm. Chị bảo là chị cái gì em ý nhỉ?" Tử Du tinh nghịch ghé sát lỗ tai vào Sana.
"Yah~ Không nghe được thì thôi."
"Vậy sao được? Biết đâu câu nói đó rất quan trọng?"
"Em bảo không nghe rõ thì làm sao biết nó có quan trọng hay không?"
"Xưa nay từng lời nói của chị đối với em đều quan trọng mà."
"Yah không đôi co với em nữa. Không bao giờ mà chị thắng hết." Sana vùng vằng khiến Tử Du thích thú.
Chợt cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi luồng gió nhẹ thổi xoà đi mái tóc của Sana. Cảnh tượng này đẹp xuất thần đến nỗi Tử Du chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn, vậy mới chợt nhận ra Sana của em gần đây gầy đi nhiều quá rồi.
Dù biết cả hai đang đứng ở ngoài phố, Tử Du vẫn nhẹ nhàng cuối đầu đặt lên môi cô gái lớn tuổi hơn một nụ hôn ấm áp giữa khung trời rét lạnh. Được một lúc sau khi tách ra, Tử Du ôm Sana vào lòng.
"Sana, em thích chị."
Sana mỉm cười, cô bé to xác này quả nhiên sửi ấm rất tốt, vừa được em ôm là cảm thấy an toàn và ấm ngay. Cô biết Chu Tử Du đã gắng gượng vui vẻ bấy lâu vì không muốn mọi người lo lắng, có lẽ hôm nay em đã hoàn toàn kiệt sức nên mới trở nên yếu đuối như vậy. Những gì Sana có thể làm chỉ là động viên và ở cạnh Tử Du mà thôi, nấu món em thích, đi dạo cùng em ấy, Tử Du muốn gì cô cũng sẽ làm cho em.
Đó là cách mà cả hai yêu thương nhau.
"Em, Chu Tử Du, năm nay 17 tuổi, đã tìm ra được một điều mà cả thế giới hoa lệ cũng sánh không bằng, đó là Minatozaki Sana."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE / SaTzu / ONESHOT] THẾ GIỚI HOA LỆ CŨNG KHÔNG BẰNG
FanfictionAuthor: Hy Thần (Kenny Shin) Disclaim: Ước gì họ thuộc về tôi "Tôi là Chu Tử Du, 17 tuổi. Nay đã tìm thấy được cái điều được ví như là thế giới hoa lệ cũng không bằng, Minatozaki Sana."