Vì là chính cậu

237 18 7
                                    


Vừa rồi hàng loạt chuyện không vui đã xảy ra khiến cho tâm trạng của mọi người tụt dốc không phanh, biết bao sự chuẩn bị cho concert giờ đây coi như đổ sông đổ bể. Trong suốt những ngày qua, hôm nào cả nhóm cũng phải ở lại công ty tập luyện đến khuya để có một buổi concert hoàn hảo nhất với đội hình mười một người. Sức lực của các thành viên đều bị vắt kiệt nhưng ít ra họ vẫn luôn ở đây, bên nhau cùng cố gắng. Sau khi concert diễn ra thành công hơn sự mong đợi, mắt ai cũng đỏ hoe, Chanyeol thật sự muốn khóc. Nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ bé bé một mình ngồi im lặng ở góc sân khấu nhìn về chỗ cả nhóm đang tụ tập, anh tiến lại gần.

- Sao cậu ngồi tự kỉ một mình ở đây vậy?

- À, tại mấy cậu ồn ào quá đi, tớ muốn yên tĩnh một chút.

- Cái đồ nhạt nhẽo.

Chanyeol bỏ lại một câu cho Kyungsoo rồi quay trở lại chỗ mọi người, trước khi đi quá xa anh vẫn nghe tiếng Kyungsoo khe khẽ: "Tớ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc mọi người bên nhau như thế này". Anh biết ngay mà, cái con người ấy chẳng bao giờ chịu nói thật suy nghĩ của bản thân mình hết, lúc nào cũng giữ khư khư ở trong lòng như báu vật ý. Anh dù đã bao nhiêu lần cố dụ dỗ trêu trọc để cậu thoải mái nói ra suy nghĩ của mình mà cậu vẫn không hé răng nửa lời.

____________________________________________________


Hôm nay cả nhóm đã có mặt ở Trung Quốc để quay cho chương trình Happy Camp. Mọi người đều bị cuốn vào trò chơi nên vui vẻ không để đâu cho hết. Khi Hà Cảnh ca hỏi ai là người mạnh nhất nhóm, Kyungsoo từ đầu đến giờ cứ đứng im mãi thôi, vậy nên Park Chanyeol anh đã đẩy cậu ấy và Minseok hyung lên bục. Nhắc đến trò kẹp cổ, anh đã ngàn vạn lần cầu mong cậu ấy sẽ không vì bị anh đẩy lên đó mà gọi anh lên. Cuối cùng cũng vẫn là không tránh được, cậu ấy không một chút do dự gọi "Chanyeol", lúc đó anh đã nghĩ vậy là xác định, ngày này năm sau sẽ không phải ngày dỗ của anh chứ? Ai ngờ đâu hôm nay cậu ấy lại nhẹ tay đến như vậy, anh không cảm thấy đau gì hết, nổi hứng muốn trêu cậu một chút, chưa gì đã ngồi bệt xuống che mặt đi. Trong khi đó miệng vẫn cười như được mùa, rồi bên má trái của anh có cái gì đó rất ấm và mềm chạm nhẹ qua, lúc định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì trái tim của anh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Từ lúc đó anh cứ mang nỗi thắc mắc trong lòng nhìn Kyungsoo hết lần này đến lần khác, nhưng nhận được chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Liệu có phải cậu ấy ăn nhầm cái gì không mà tự nhiên lại dịu dàng với anh như vậy, còn nhắc nhở anh khi thi đấu, cũng chỉ cười khi bị anh kể xấu chuyện cậu ấy bạo lực với anh và Jongin. Ôi, thật là điên đầu quá đi mà. Khi về kí túc xá, anh phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được.

_____________________________________________________


Tối hôm sau ở kí túc xá, trong phòng Chanyeol và Kyungsoo, Jongin đã cầm chăn gối sang ngủ ở phòng Luhan.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Tớ làm gì cơ? - Kyungsoo không hiểu Chanyeol đang nhắc đến chuyện gì.

[Oneshot] [ChanSoo] Vì là chính cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ